Chương XVIII: Triều thượng

206 15 0
                                    

Hắn thượng triều, từng bước lên long ỉ, các quan thần phía dưới không ngừng bàn tàn xôn xao, dù có Thái Hậu nghiêm phát mọi thông tin nhưng trong Tử Cấm Thành thì tin đồn nhanh hơn gió lẽ chuyện thường tình. Kẻ xanh mặt, kẻ hả hê, chỉ có Quốc Tố Minh, Bách Hoàng Kha, Liễu Tấn Ngọc và Thẩm Hoàng Minh vẫn đứng ở vị trí trung lập, không có bất kì điều gì bất thường, hắn cũng nhận ra điều đó, bởi lẽ tất cả đều là quan thần mà hắn ngày thường hay bàn bạc đối sách nên với chuyện này không có gì bất ngờ, chỉ là, hắn xem có bao nhiêu quan lại đứng về phía Thái Hậu mà thôi, hắn biết có rất nhiều quan lại và con gái nhập cung làm phi nhưng lại thuộc hai phe phái khác nhau, thế nên lần này hắn muốn xem xem thế cục triều đình và hậu cung là như thế nào.

Các quan lại thấy hắn thượng triều liền im lặng lạ lùng, một khoảng tịnh âm diễn ra, nhưng bất quá vị nào cũng đổ mồ hôi lạnh, vị Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ kia khí sát áp người, toàn thân như băng hơi bao trùm, uy nghi của đế vương bậc này có thể nói hơn một bậc tất cả các quốc gia khác. Tiếng Cao Đức Minh truyền:
- Có chuyện liền tấu, không bãi triều
Quan thần thấy vậy, liền tụm năm tụm ba lại mỗi người một việc, xem xem có nên tấu không, người đầu tiên ra bẩm tấu là Ngọc Công Bộ Thượng Thư, hắn nhớ không nhầm thì con gái hắn là Ngọc Túc Khuê, có dính dáng tới vụ hạ độc, từ Chánh Tam Phẩm Tu Nghi xuống Tòng Tam Phẩm Sung Dung, hắn cong khoe môi, xem lão định làm gì, Ngọc Công Bộ Thượng Thư bẩm:
- Bẩm Hoàng Thượng, thần làm quan đã lâu, nay có mỗi một mụn con gái, liền tin tưởng chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không bạc đãi nó, nên quyết tâm gả nó cho Hoàng Thượng, giờ đây nghe tin dữ từ con gái, lão thần thật muốn bỏ mũ quan, về quê quy ẩn, nay kính mong Hoàng Thượng điều tra lại vụ án.
Hắn mỉm cười như chuồn chuồn đạp nước, có lại như không, vô vô ảo ảo, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, hắn tỏ ra bí hiểm, hỉ nộ như vậy chắc chắn sẽ có những kẻ đứng ra nói giúp con gái, những kẻ này không sai là phe Thái Hậu, còn những người không xin thì chắc chắn là phe hắn, vì hẳn khi hai cha con cùng nhập cung nhưng lại khác thế lực thì sẽ phải có một cuộc đấu tranh gay gắt, nhưng điểm mấu chốt quan trọng nhất đó là với đàn ông nước Hiếu Khang lòng tự tôn luôn ưu tiên hàng đầu, đơn giản từ khi mới sinh ra, điều đầu tiên mà tất cả người đàn ông nước Hiếu được dạy là lòng tự tôn thế nên nếu đã khác phe phái, nhưng quan thần này sẽ không xin giúp con gái, đó là thứ nhất, cái thứ hai, hắn mặc dù trên danh nghĩa là phạt nhưng chỉ phạt rất nhẹ, hạ xuống một cấp, người hai cấp, chỉ có những kẻ phe Thái Hậu mới lo như vậy sẽ giảm đi quyền lực của Thái Hậu trong hậu cung, sợ rằng sẽ gãy mất cây cột vững chắc Thái Hậu, thì bọn họ có phải không sẽ chết cùng sao.

Ngay tức khắc, hàng dài quan võ và quan văn quỳ sụp xuống, hắn nhìn thấy thì tầm 1/3 quan văn quỳ sụp xuống còn quan võ thì một nửa quỳ xuống, chỉ có một người thuộc phe Thái Hậu mà không quỳ xuống, hắn nhìn ra, đó là Hiểu Lâm Minh, hắn vô cùng bất ngờ, vì hắn ta tuy vào cung làm quan với tuổi trẻ nhưng lập được vô số chiến công, nhưng hắn lại luôn giao hảo tốt với Thái Hậu nên hắn không có tấn vị chức quan cho Hiểu Lâm Minh, con gái hắn Hiểu Minh Lam cũng vì chuyện hạ độc mà hạ cấp bậc, nhưng hắn lại không quỳ xuống cầu xin, vậy rốt cuộc là hắn muốn điều gì.

Sủng Phi Truyền KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ