Người mà cậu ấy thích...

481 40 0
                                    

Này... Tetsuya, người mà cậu thích là Daiki à?
Thật sự thì đây là lần đầu tiên mà tôi chứng kiến một cuộc tình đồng giới nhưng tại sao... tôi lại chẳng cảm thấy ghê tởm một chút nào? Tại sao lại thấy tim mình đau thế này? Tôi thật sự không thể hiểu nổi! Khi mà tôi lấy lại được bình tĩnh cũng chính là lúc mà tôi thấy được nét mặt của chàng thiếu niên tóc xanh đang ửng hồng.
Tetsuya, cậu thích Daiki từ khi nào thế?
Từ... từ khi mà Daiki bắt chuyện với tôi...
Tetsuya nói một cách ấp úng, dù cho cậu ấy có quay đi thì đôi tai của cậu ấy cũng đã đỏ đến mức không thể giấu được nữa rồi. Như vậy thì chắc là cậu ấy hẳn thích Daiki lắm nhỉ?- tôi nghĩ thầm trong bụng.
Này....
Tiếng trống trường vang lên: tùng.... tùng... tùng..
Haizz... tiếng trống vang lên chẳng đúng lúc một chút nào. Ngán thật.
À... Akashi kun...
Hửm.
Xin cậu đừng nói chuyện này với Daiki... cậu có thể xem rằng đây là bí mật của cả hai tụi mình không? À.. ý tớ là.. cậu có thể giữ bí mật giúp tớ được không?
Ồ.. đây là bí mật đầu tiên mà Tetsuya chia sẻ với tớ đấy à. Được thôi, tớ sẽ giữ bí mật cho Tetsuya nhé!
Nói xong, tôi vội quay đi, bước xuống cầu thang, cảm xúc của tôi thật lẫn lộn. Tôi muốn biết được thứ cảm xúc mà mình đang có là gì? Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? À.. tim đau quá.. không biết mình có bị bệnh gì không đây? Khi tiết 5 kết thúc, tôi vội chạy về nhà, chẳng để ý thứ gì xung quanh, cho dù Daiki và Tetsuya hét thật to nhưng tôi vẫn cứ chạy thật nhanh, thật nhanh và thật nhanh. Về đến nhà, trước cửa nhà là cô hầu của tôi. Tôi vội kêu cô ấy gọi ngay cho tôi một ông bác sĩ để chữa bệnh cho tôi ngay bây giờ.... tôi lo lắm... vì trước giờ.. tôi có bao giờ bị như vậy đâu?
Khi bác sĩ tới nhà, ông ấy khám cho tôi rồi nói:
Thưa cậu chủ, cậu không bị bệnh gì hết.
Nói dối! Nếu như tôi không bệnh thì tại sao tôi lại có thứ cảm xúc này?
Chắc là cậu chủ lo lắng thôi... không sao đâu... chắc ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nói xong, ông ta đi về. Tức thật! Tại sao chứ? Làm ơn.. làm ơn hãy cho tôi biết thứ cảm xúc này là gì đi!
Sáng hôm sau, tôi đến trường với gương mặt thiếu ngủ... trông tôi cứ như xác chết vậy. Bỗng từ đâu, Daiki bước lại vỗ vào vai tôi và nói:
Này, hôm qua cậu làm gì mà thiếu sức sống thế này?
Không lẽ nào... hố hố...
Cậu ấy vừa nói vừa để lộ khuôn mặt nham hiểm.
Cậu... biến thái thật đấy, Daiki.
Hả... cái gì?
À... đúng rồi, có lẽ tôi sẽ hỏi cậu ta vậy.
Này... cậu có biết...
Hửm?
Nếu như một người mà mắc các triệu chứng như tim đập thình thịch hay thấy một người nào đó trở nên đặc biệt trong mắt mình hoặc là... muốn trở nên thật đặc biệt với người đó... thì đấy là căn bệnh nào thế?
Daiki nhìn tôi rồi cậu ấy vỗ vai tôi rồi cười:
Này... haha.. cậu mắc các triệu chứng đó khi nào thế?
À.. khi mà tôi ở gần một người mà tôi quen..
Phụt... haha ..
Này... sao cậu lại cười... bộ có cái gì mắc cười lắm à?
Không... haha... cậu thật sự không biết sao? Đó là... yêu đấy Akashi ạ... haha..
Yêu?... không thể nào... là yêu ư? Tôi yêu Tetsuya sao? Không... nếu như tôi yêu Tetsuya thì ... có lẽ nào lúc mà Tetsuya nói thích Daiki thì cảm giác tim bị thắt lại... không thể nào là ghen?
Này, Akashi. Lên sân thượng thôi, Tetsu đang đợi mình đấy!
Không thể nào.... làm sao đây... làm sao mà mình đối mặt với Tetsuya bây giờ?
........................CÒN TIẾP............................

Akakuro?.... Aokuro?Where stories live. Discover now