Người học sinh chuyển trường.

1.2K 63 2
                                    

Này... cậu có nghe không thế?
Đương nhiên rồi.
Thế thì sao cậu không trả lời?
Tớ không biết nữa... chỉ là có cảm giác như tớ đã từng đánh mất một thứ gì đó quan trọng thôi.
Ừm... chắc đó là trong giấc mơ của cậu thôi. Tớ nghĩ rằng cậu chỉ tưởng tượng ra thôi.
Ừm. Tớ nghĩ vậy.
.. Thật sự thì đó chỉ là một giấc mơ rất mơ hồ về kí ức 5 năm trước. Tôi nghĩ rằng tất cả những quá khứ mà tôi từng trải qua năm lớp 8 đến hè năm lớp 9 có lẽ... tôi đã quên hết tất cả.
......................................................................
Lớp 8:
.. Tùng....Tùng ..... Tùng... Tiếng trống trường vang lên và tất cả học sinh bắt đầu vào lớp để chuẩn bị cho tiết thứ nhất. Cùng lúc đó, một học sinh chuyển trường đang bước vào lớp trong sự nhốn nháo của bạn bè, và đó chính là tôi
Cả lớp! Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta. Em hãy tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi.
Vâng. Tớ là Akashi Seijuro, thứ mà tớ thích là bóng rổ. Xin được mọi người giúp đỡ.
Được rồi. Giờ thì em ngồi bàn cuối kế bên Kuroko nhé!
Vâng. Cảm ơn cô.
Bước tới bàn Kuroko, tôi thấy được bên trong cậu học sinh này là một ước mơ trống rỗng. Có thể nói là chẳng có gì đặc biệt, có lẽ nếu so sánh với các bạn khác thì cậu ta quá mờ nhạt, cứ như lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi về người bạn kế bên.
Xin chào, tớ là Akashi, mong được cậu giúp đỡ.
Cậu bạn đó có mái tóc và đôi mắt màu xanh biếc. Nhìn trông cũng đẹp thật. Nhưng có điều.... trầm lặng quá! Rồi cậu bạn đó quay sang nhìn tôi và khẽ nói:
Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya.
Nói xong thì cậu ta quay đi. Cứ như vậy cho đến hết tiết học. Rồi đến giờ ra chơi, khi mà tôi định quay sang nhìn cậu ta thì cậu ta đã đi đâu mất rồi, cứ như thể là biến mất ấy.
Này, chào cậu. Tớ là Aomine Daiki.
Một cậu bạn có nước da ngăm đen lại gần bàn và choàng tay qua vai tôi. Cậu ấy có một thân hình to lớn thật.
Ồ! Chào cậu. À người kế bên... à Kuroko đâu rồi?
Kuroko... À ý cậu là Tetsu?
Tetsu? Cậu gọi cậu ấy như thế à?
Có gì đâu. Tụi tôi chơi thân mà. Tetsu đi lên sân thượng để ăn trưa rồi.
Cậu không đi ăn với cậu ấy à?
Tớ đang định rủ cậu đi cùng đây. Đi ăn chung không, Akashi?
Thế là, tôi đã có được một người bạn, tuy hơi biến thái nhưng cậu ấy rất cởi mở. Tôi cầm hộp cơm của nhà tôi làm đi theo Aomine. Đến sân thượng, khi cậu ấy mở cửa ra thì tôi thấy một cậu con trai đang đứng và nhìn lên bầu trời cứ như là cậu ấy đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Rồi Aomine lên tiếng:
Này Tetsu, đang nhìn đi đâu thế hả? Ăn thôi.
Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ phản ứng lại với gương mặt vô cảm như khi nói chuyện với tôi nhưng tôi đã lầm.
À, tớ đang định ăn đây.
Cậu ấy cười. Một nụ cười hồn nhiên và đầy vô tư. Dù cậu ấy là con trai nhưng tôi cứ nghĩ cậu ấy như là tiên giáng trần vậy.
Woa. Cậu cũng biết cười à, Tetsuya?
Khi tôi lên tiếng thì cậu ấy quay lại nhìn, không như aomine, cậu ấy nhìn tôi với gương mặt vô cảm.
À... cậu là...
Bỗng aomine lên tiếng:
Này, tại sao cậu lại gọi là Tetsuya hả?
Gọi là Tetsuya không được à?
Rồi cậu ấy nói với tôi:
À.. gọi cũng được thôi nhưng cậu và tớ vừa mới gặp nhau thôi mà. Có cần phải thân thiết đến vậy không.
Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
À không phải.... nếu cậu muốn gọi thì cậu gọi cũng được.
Và như vầy, tôi đã có được hai người bạn tại ngôi trường mới này.
....................... CÒN TIẾP ......................

Akakuro?.... Aokuro?Where stories live. Discover now