Q3 - Chương 37: Tiến vào mê cung bỏ hoang!

15 0 0
                                    

Đây là một địa vực rất rộng lớn, nhìn qua một vòng cũng không thấy được điểm dừng, hơn nữa phiến địa vực này trên không bao phủ một tầng mây trắng dầy đặc, nhìn xuyên qua mây trắng có thể thấy được địa vực phía dưới, nhưng lại không nhìn thấy được nó có hình dáng gì, hoàn toàn bị bao phủ, đoán không ra thật hư. "Đây là chỗ nào?" Có người lên tiếng hỏi, giờ phút này bao gồm Vân Phong và hơn mười người cưỡi Ưng Giác đang bay quanh ở trên không, một vị hoàng thất quý tộc của Già Diệp còn có tên thiếu niên hoàng thất mà ngày đó Vân Phong đã gặp qua đang đứng phía trước, theo sát phía sau chính là đội ngũ dự thi của Già Diệp đế quốc dự thi đội ngũ, sau nữa mới là ba đội ngũ của tam đại đế quốc khác. Thời điểm ba đội ngũ của tam đại đế quốc dự thi nhìn thấy một màn sương dày đặc bao phủ phía dưới đều không khỏi nhíu mày lại, vẻ mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc nhìn phía dưới, Vân Phong cũng không ngoại lệ, không hiểu vì sao, Vân Phong luôn cảm thấy cái địa vực này có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được, bị bao kín như vậy, thì có thể nghĩ trong phiến địa vực này sẽ xuất hiện cái gì. Ưng Giác phía trước dẫn đường đột nhiên bay đi xuống, đánh động tiến vào trong sương trắng dày đặc, đội ngũ dự thi của Già Diệp đế quốc cũng theo sát phía sau, tam đại đế quốc vừa thấy, tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng gắt gao đuổi kịp, hơn mười Ưng Giác nhanh chóng bay vào bên trong tầng sương nồng hậu, Vân Phong nhìn sương trắng xung quanh thân thể mình, không biết vì sao, sương trắng này làm cho nàng nghĩ tới một cái khe lớn, trong cái khe lớn đó tràn ngập sương trắng đầy trời, chẳng qua một khe mang theo nhiệt độ cực nóng, mà sương trắng này lại là âm lãnh, khi xuyên qua giống như là băng qua một hàn băng vậy. Trong nháy mắt sương trắng dần tản ra, Vân Phong cũng nhìn thấy được cảnh vật rõ ràng, một mảnh rừng núi cao thấp, khu địa vực khổng lồ này có rất nhiều tường đổ, Vân Phong nhìn lướt qua, vẻ mặt lập tức thay đổi. "Đây là......" Vân Phong nhìn phiến địa vực trước mắt, cùng với cảnh tượng xung quanh phiến địa vực, những vách vách tường xây bằng đá, dấu vết khác nhau, có giao nhau, có song song, đều thông nhau về phía xa xa nhìn như vô tận, Vân Phong chớp mắt nhìn, đội viên dự thi của hai đế quốc khác cũng thấy được, tuy rằng chỉ thấy có một góc, nhưng cũng có thể thông qua một góc nhỏ này đoán được, đây là một mê cung khổng lồ! Toàn bộ Ưng Giác đều đáp xuống mặt đất, Vân Phong từ trên lưng nhảy, liền thấy được hai người sớm đã chờ ở đó, Vân Phong chớp mắt nhìn, khóe miệng nở nụ cười, đúng là không sai, vậy mà còn có thể gặp được người quen. Già Diệp hoàng thất quý tộc tiến lên chào hỏi hai người kia, nhìn thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, mới cao giọng nói:"Lần này đây Tứ quốc tranh phách tái có thể được tổ chức ở Già Diệp, Già Diệp cảm thấy rất vinh hạnh, tứ quốc tranh phách tái là lấy thực lực và trình độ của bốn quốc gia cùng nhau thi đấu trao đổi, là luận bàn của bốn quốc gia, tuy nói là trao đổi, luận bàn, nhưng cũng là trận đấu, trận đấu thì phải công bằng, nguyên tắc công khai, cho nên, lúc này đây Già Diệp đã mới hai vị trọng tài tới, Phó hội trưởng lính đánh thuê công hội Tạp Lan, Chính Nhiên tiên sinh." Chính Nhiên đối với mọi người gật đầu chào hỏi, tầm mắt dùng ở trên người Vân Phong vài giây, trong mắt mang theo ý cười, Vân Phong cũng cười cười,"Còn có một vị, có thể mời đến vị này đây cũng làm cho Già Diệp tiêu phí không ít công phu, Phó hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn Tạp Lan phân hội, Tất Hành tiên sinh." Một nam nhân có dáng người thấp bé đối với mọi người gật đầu chào hỏi, cái áo choàng dày rộng choàng quang thân mình, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua cả người như có bộ dạng nam hài, Vân Phong nháy mắt mấy cái, Ma pháp nghiệp đoàn? Ở Đông đại lục cũng có Ma pháp nghiệp đoàn sao? "Tiểu nha đầu ngươi rất ngạc nhiên sao?" Thanh âm của Tổ tiên ở trong đầu vang lên, Vân Phong cũng dùng ý niệm trao đổi với Tổ tiên,"Xác thực có chút ngạc nhiên, dù sao lấy Đông đại lục nguyên nhân, trình độ Ma pháp sư chỉnh thể cũng không phải rất cao, Ma pháp nghiệp đoàn này tồn tại có chút xấu hổ đi." Tổ tiên nở nụ cười,"Xác thực có chút xấu hổ, bất quá để ứng phó một số vấn đề, tồn tại Ma pháp nghiệp đoàn còn có lý do của nó, ví dụ như, Trao đổi hội của Ma pháp các đại lục." "Trao đổi hội các Ma pháp sư ?" Vân Phong kinh ngạc, thì ra còn có chuyện này xảy ra sao? Ma pháp sư của các đại lục cùng nhau trao đổi, Đông đại lục chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?"Ha ha, mấy chuyện này sau này sẽ nói cho ngươi nghe, còn phiến địa vực này ta cũng không xa lạ." Lời nói của Tổ tiên làm cho hai mắt Vân Phong sáng ngời,"Tổ tiên, nơi này là chỗ nào?" Tổ tiên đáp lời, chẳng qua giọng điệu có chút trầm thấp, trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng vẻ,"Thời điểm ta còn tồn tại, lúc đang du ngoạn ở Già Diệp đế quốc chợt nghe nói có một nơi, đó là cấm địa của Già Diệp đế quốc, hình như nơi đó có lưu lại một di chỉ rất lớn, mà trên bề mặt lại bao phủ một tầng mây dầy đặc không tiêu tan, Già Diệp đế quốc cấm không cho ai tới đây, nơi này đến tột cùng là cái gì, trong khu vực này cất dấu cái gì, việc này toàn bộ không có ai biết." Vân Phong nghe xong, thần sắc cũng không trầm xuống,"Nói cách khác, nơi này là nơi không biết gì hết." "Có thể nói là vậy, nhưng thật ra ta cũng có nghe được một chút tin tức, dù sao Tổ tiên ta đây cũng có một chút thủ đoạn." Tổ tiên đắc ý ngoắc khóe miệng cười, trong lòng Vân Phong không khỏi vui vẻ, lão bối này, sao mà nhìn thế nào cũng không ra dáng một trưởng bối vậy. "Chỗ này, bị gọi là mê cung bỏ hoang, nghe nói nơi này là nơi chân chính bị bỏ hoang, chủ nhân của mê cung này rốt cuộc là ai cũng không biết được, rốt cuộc tại sao lại tồn tại, cũng không thể hiểu rõ, thời điểm Già Diệp đế quốc phát hiện ra nơi này, đã đem nơi này thành chỗ cấm, mà người từng đi thăm dò qua nơi này, nghe nói đi vào cũng không có ai đi ra nữa." Vân Phong nghe đến đó, thần sắc bao phủ một tầng u ám,"Già Diệp đế quốc lựa chọn nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nơi này có thể xem là khu vực nguy hiểm, mà địa điểm tứ quốc tranh phách tái lại là nơi này, trong lòng bọn họ đến tột cùng là đang có chủ ý quái quỷ gì!" "Nha đầu ngươi, lúc này đây không thể qua loa được, nhất định lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ sợ trong lòng Già Diệp đế quốc không chỉ tính toán có một cái, vì để phòng ngừa biến cố, ngươi nhất định không thể thả lỏng cảnh giác." Vân Phong nói tiếng ùm, tất nhiên là phải vậy, Đại ca là đi cùng mình, nếu biết rõ tình huống của trận đấu sẽ như vậy, nàng cũng sẽ không kéo Đại ca vào, Già Diệp đế quốc, mặc kệ các ngươi có cái chủ ý vì, cũng sẽ không làm cho các ngươi vừa lòng đẹp ý! Trong lúc Vân Phong cùng Tổ tiên dùng tâm niệm đối thoại, Già Diệp đế quốc hoàng thất cũng đem nơi này giới thiệu qua một lượt, cùng Tổ tiên nói không ít lắm, chẳng qua nơi này cũng không có việc gì nguy hiểm lắm, nhưng mà tam đại đế quốc hoàng thất khác sẽ bị hù như thế nào? Sau khi nói xong tình huống hiện tại, các thành viên của tam đại đế quốc khác, sắc mặt ai nấy cũng âm trầm. "Đem nơi này làm địa điểm thi đấu, có chút không ổn." Một thành viên trong hoàng thất của Áo Uy đế quốc bình tĩnh nói một câu,"Mê cung bỏ hoang, tuy rằng Già Diệp đế quốc đã phong tỏa tin tức, nhưng dù sao cũng đã nghe qua tên này, chẳng lẽ Già Diệp đế quốc muốn lấy chúng ta làm kẻ thăm dò trước à?" "Ha ha ha! Tất nhiên là không phải, hạng vị thứ nhất và thứ hai trong tứ quốc tranh phách tái phải là để cho hai đế quốc khác tâm phục khẩu phục mới được, trong lòng chúng ta tất nhiên sẽ không phục lẫn nhau, thi đấu ở trong này tức sẽ xuất hiện vài điều thận trọng lo lắng, nhưng nơi này cũng không hề có lời đồn đại sẽ nguy hiểm, huống hồ mấy đứa nhỏ ở đây ai ai lại không phải là thiếu niên thiên tài, lấy thực lực của bọn họ, còn sợ sẽ chuyện hay sao?" "Nói dễ nghe như vậy, nếu lỡ xuất hiện biến cố gì, tổn thất sẽ rất lớn." Kayes thấp giọng nói một câu, những lời này là đem ý của mọi người nói ra, nếu thật sự phát sinh việc gì ngoài ý muốn trong mê cung bỏ hoang, tổn thất mất đi mấy đứa nhỏ này, chuyện này đối với một đế quốc mà nói chính là một cái đả kích, thiên tài chẳng lẽ dễ dàng bồi dưỡng như vậy sao? Mất đi nột thiên tài, thì phải tiêu phí bao nhiêu thời gian và tâm huyết mới bồi dưỡng lại được? Còn phải mất bao nhiêu thời gian đi tìm? Ở đây tụ tập mười thiếu niên, người nào cũng là người Tạp Lan đế quốc không thể để mất đi dễ dàng. "Được, nếu các ngươi đã lo lắng như vậy, có thể không cần tham gia." Già Diệp hoàng thất khóe miệng mang ý cười, nói với thành viên hoàng thất ba quốc gia khác một câu, những lời này làm cho sắc mặt bọn họ y thay đổi hoàn toàn, hiện giờ, bọn họ là bất đắc dĩ đi nữa cũng phải lên thuyền giặc! "Có người nào muốn bỏ quyền không?" Già Diệp hoàng thất lên tiếng hỏi, sắc mặt của các thành viên tam đại đế quốc đều rất khó coi, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói ra tiếng bỏ quyền, ở trong lòng bọn họ, tư cách mà thắng được di tích thăm dò này chính là hạng nhất! "Nếu không có ai bỏ quyền, coi như toàn bộ đều thông qua." Già Diệp hoàng thất mỉm cười, thành viên của Thánh Diệu đế quốc lúc này mở miệng hỏi,"Hiện tại ở nơi này, các ngươi chẳng lẽ đã có chuẩn bị sẵn?" Già Diệp hoàng thất quý tộc nghe câu này không khỏi nở nụ cười,"Các vị xin cứ yên tâm, đối với nơi này Già Diệp hoàng thất cũng hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta đều đồng dạng đi phiêu lưu, nói vậy là chúng ta hoàn toàn giống nhau ." Nói xong những lời này, Già Diệp hoàng thất quý tộc đi đến bên cạnh Chính Nhiên và Tất Hành, thấp giọng nói hai câu, giống như đang trao đổi việc quan trọng nào đó, đợi sau khi nói xong, Chính Nhiên tiên sinh tiến về phía trước vài bước, tuyển thủ dự thi của tứ đại đế quốc, tổng cổng có bốn mươi người, đều đứng ở chỗ này, Chính Nhiên tiên sinh mỉm cười,"Mặc kệ là người của đế quốc nào, cũng là tài phú quý giá của Đông đại lục, mê cung bỏ hoang tuy rằng có nguy hiểm, nhưng đối với thực lực của các ngươi, cũng phải có tự tin vào mình! Lần tứ quốc tranh phách tái này đây hy vọng các ngươi đều có thể lấy được thành tích tốt!" Chính Nhiên cười hớ hớ nói xong, dặn dò một chút, tên hoàng thất quý tộc Già Diệp đế quốc, liền sai người phân phát đồ, Vân Phong cầm ở trong tay, thì ra là một ngọc bội màu trắng. "Ở trong mê cung bỏ hoang nếu gặp phải nguy hiểm hay khó khăn, cho rằng chính mình giải quyết không được thì bóp nát miếng ngọc bội này, nó sẽ mang các ngươi rời đi mê cung, và tất nhiên, cũng đại biểu rằng ngươi bỏ quyền." Ai nấy đều nắm miếng ngọc bội trong tay đến xuất thần, Vân Phong cười cười, lúc trước khi thăm dò Long Điện, miếng ngọc bột Ngao Kim đưa vẫn còn ở bên trong thủ trạc, Vân Phong cẩn thận nhìn qua, trên miếng ngọt bội Ngao Kim đưa có khắc một con rồng, còn cái này thì không có thôi, nếu nhìn sơ qua thì giống nhau như đúc. Ai nấy cũng cẩn thận cất đi, đây chính là bẻo vật giữ mệnh cuối cùng cho mình, nên tất nhiên phải cất cẩn thận mới được. Chính Nhiên tiếp tục nói,"Nếu đã cho địa điểm ở mê cung bỏ hoang, nói vậy mọi người cũng có thể đoán được nội dung của tứ quốc tranh phách tái hiện giờ, lấy hạn định là ba tháng, đội ngũ thứ nhất ra khỏi mê cung bỏ hoang chính là đứng thứ nhất, rồi loại dần, còn nếu trong vòng ba tháng không có đội ngũ nào thuận lợi đi ra, vậy cứ dựa theo số người bỏ quyền mà tính, đội ngũ nào còn nhiều người nhất, chính là đứng thứ nhất." Tuyển thủ nào cũng chăm chú nghe quy tắc, Vân Phong nở nụ cười, quy tắc này đúng là có ý tứ, trong vòng ba tháng, bốn đội ngữ có thể không cần vội vàng tìm cửa ra, mà chỉ cần tìm được tuyển thủ đế quốc khác là được, chỉ cần bức bách tuyển thủ đế quốc khác bỏ quyền, thắng lợi cuối cùng không phải là chính là mình sao? Mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ của mình, tuyển thủ dự thi của tứ đại đế quốc liếc nhìn đối phương cũng không hiểu sao lại khẩn trương, Chính Nhiên nhìn thấy không khí đột nhiên khẩn trương, liền cười lớn,"Phía trước có bốn cửa để vào, mỗi một đế quốc tự lựa chọn một cửa đi vào, một khi đi vào thì có nghĩa là trận đấu bắt đầu. Được rồi, cho các ngươi một chút thời gian để bớt lo lắng." Chính Nhiên vừa vẫy tay, tuyển thủ dự thi của tứ đại đế quốc lập tức tụ lại một chỗ, bên Tạp Lan đế quốc, vẻ mặt Kayes nghiêm túc mở miệng nói:"Sau khi tiến vào bên trong, không nên sốt ruột đi tìm đường đi ra ngoài, mà một khi đụng phải tuyển thủ đế quốc khác, nhất định phải dùng hết toàn lực bức bọn họ bỏ quyền!" "Kayes thúc thúc yên tâm, điều này con nhất định sẽ làm được !" Kasha cười cười, Kayes gật đầu, Vân Phong đứng một bên không nói gì, chỉ là trong lòng cười lạnh, chỉ sợ ba đế quốc khác cũng đang ôm tâm tư giống vậy, đây căn bản không phải là đi để thăm dò mê cung, mà chính là chưa kịp bắt đầu đã muốn chém giết lẫn nhau. "Còn cửa vào, hai cái chính giữ, các ngươi tự chọn một cái đi vào đi." Kasha gật đầu, bộ dạng giống như trung đoàn trưởng vậy, chẳng qua bao lâu, tứ đại đế quốc đều đã thương nghị xong, từng đội ngũ báo ra cửa chính mình xong, đều không có sinh ra xung đột gì, Chính Nhiên cười hớ hớ nói,"Các tuyển thủ dự thi chuẩn bị đi."
Tuyển thủ dự thi của tứ đại đế quốc đều đứng trước cửa mình định vào, Vân Phong nhìn qua, cửa thứ nhất là Thánh Diệu đế quốc, cửa thứ hai là Áo Uy đế quốc, cửa thứ ba là Tạp Lan đế quốc, còn cửa thứ tư là Già Diệp đế quốc, ánh mắt Vân Phong khẽ trầm xuống, không biết sau khi tiến vào mê cung, đối thủ đầu tiên gặp phải sẽ là ai đây? Tất cả tuyển thủ đều đã đứng trước lối vào, Chính Nhiên cao giọng nói,"Vào đi, chúc các ngươi đi một đường may mắn!" Tuyển thủ tứ đại đế quốc liếc mắt nhìn nhau, thiếu niên trong yếu đuối của Áo Uy đế quốc mỉm cười nhìn Vân Phong, không nói gì rồi mới đi vào, mà thiếu niên nhà quý tộc Vân Phong từ gặp qua, thế mà lại là tuyển thủ dự thi hàng đầu, ánh mắt đào hoa của hắn nhìn lướt qua bên Tạp Lan đế quốc,"Tạp Lan đế quốc...... chúc các ngươi may mắm." Vừa nói xong, cũng dẫn đầu đội ngũ đi vào trong. "Chúng ta đi! Tạp Lan đế quốc nhất định sẽ giành được hạng nhất!" Kasha đi ở phía trước gào to một câu, những người khác thì không có ý phụ họa, làm cho nàng không khỏi xấu hổ, Vân Phong đi phía sau, Vân Thăng đi theo bên cạnh nàng, Khúc Lam Y thì đi bên còn lại, Trạch Nhiên và Mộ Dung Vân Thiên cũng thả chậm tốc độ đi theo phía sau, năm người đi thụt lùi một khoảng cách so với năm người phía trước. Sau khi tất cả mọi người đều đã vào mê cung, thành viên trong Già Diệp đế quốc cười nói,"Các vị là muốn trở về đợi tin tức, hay là chúng ta cùng nhau, đi thới cửa ra chờ?" Không ai tỏ vẻ từ chối, toàn bộ đều đồng ý đi tới cửa ra chờ, Chính Nhiên và Tất Hành tất nhiên cũng phải đi theo, đoàn người cưỡi Ưng Giác bay tới một hướng khác, tuy rằng chưa từng dò thám qua mê cung, nhưng cửa ra rất dễ tìm được, Ưng Giác thú khổng lồ bay phía trên không, màn sương mù che lấp tầm mắt mọi người. "Tất Hành, ngươi nói xem lần này ai sẽ thắng?" Chính Nhiên ngồi trên lưng Ưng Giác thú, cười hớ hớ hỏi Tất Hành bên cạnh không nói tiếng nào, vẻ mặt Tất Hành nghiêm túc nhếch khóe miệng,"Ta làm sao mà biết được." Chính Nhiên chỉ cười nhẹ, không nói nữa, Tất Hành đột nhiên mở miệng hỏi lại,"Còn ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Chính Nhiên lại cười, vẻ mặt cười bất mãn, ánh mắt liếc qua Tất Hành bên cạnh,"Ta cũng không biết." Tầm mắt Chính Nhiên quét xuống phía dưới, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua tầng mây mù vậy, nha đầu ngươi, biểu hiện lần này của ngươi sẽ như thế nào đây? Ta rất mong chờ...... Vân Phong đi vào bên trong mê cung bỏ hoang, hai bên đều là tường cao, đỉnh đầu thì vọng đến tầng mây mù không giới hạn âm u, mười người mới đi được một đoạn, Kasha đột nhiên dừng lại,"Vân Phong, gọi ma thú của ngươi ra nhìn đường đi!" Tầm mắt của năm người phía trước đều chuyển đến, nếu có ma thú phi hành của Vân Phong tìm đường, thì phần thắng của Tạp Lan là vô cùng lớn, Khúc Lam Y đứng bên cạnh, lạnh lạnh nói,"Kasha công chúa, Tiểu Phong Phong không phải người hầu của ngươi, cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi." Sắc mặt Kasha đỏ lên, cọ bước chân đi tới,"Ta là Trung đoàn trưởng, ở trong này mọi chuyện đều phải nghe ta! Vân Phong, ngươi có nghe hay không hả?" Vân Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Kasha,"Phía trên bị bao phủ một tầng mây mù, căn bản không thể từ trên cao nhìn xuống được, ngươi bị ngốc sao?" Vừa nói xong, liền trực tiếp lướt qua Kasha đi về phía trước, Kasha đột nhiên xoay người,"Vậy cho ma thú khác của ngươi ra dò đường!" Vân Phong dừng cước bộ lại, chậm rãi quay đầu,"Tính tình Tiểu Hỏa không tốt, nếu ngươi không sợ sẽ giống như muội muội ngu xuẩn kia của ngươi, ta có thể cho nó đi ra." Sắc mặt Kasha lập tức trắng bệch, bộ dạng thê thảm kia của Tạp Kì nàng vẫn còn nhớ rất rõ, còn căn phòng bị hủy không còn gì của Tạp Kì, tính tình Hỏa Vân sói kia xác thực không được tốt lắm...... "Quên đi, nàng ta vô dụng như vậy, chúng ta đi!" Kasha nói một câu, nét mặt xám xịt đi trước, có mấy người bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm,"Thời khắc mấu chốt không có tác dụng, thật đúng là......" Vân Thăng nghe vậy liền phát hỏa, Vân Phong nắm lấy tay Đại ca, mỉm cười nhìn hắn, mấy tên râu ria này, bọn họ căn bản không để ý tới. Vân Thăng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội bảo bối, nắm chặt tay nàng, chậm rãi đi phía sau. Mười ngươi đi được một quãng dài, mê cung đúng là mê cung, tất nhiên sẽ không có chuyện nói đến là đến được. Xuất hiện trước mặt mọi người là hai cái thông đạo, mười người đứng nhìn hai bên đường đi, đi trái hay đi phải, thật sự rất khó lựa chọn. Kasha đứng cau mày một lúc lâu, chia đội ra sao? Nếu đụng phải tuyển thủ của đế quốc khác thì phải làm sao bây giờ? Nếu không chia đội ra, vạn nhất lựa phải đường chết chẳng phải sẽ lãng phí thời gian sao? "Công chúa điện hạ, chúng ta đi bên nào?" Tư Kì đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Kasha hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ngươi không thấy ta đang suy nghĩ sao! Kasha đứng đó suy nghĩ, Vân Phong cũng đã bước lên phía trước, trực tiếp đi vào bên phải, mấy người đi theo bên cạnh nàng cũng hướng về bên phải mà đi, Kasha vừa thấy, lớn tiếng la:"Vân Phong, ngươi làm cái gì vậy!" Vân Phong dừng lại cước bộ,"Hai bên đường đi, tất nhiên phải thăm dò hết, thời điểm này nếu bỏ qua một cơ hội nào, cũng có khả năng sẽ thua, mười người vừa đủ chia làm hai nhóm, một nhóm đi bên trái, một nhóm đi bên phải." "Ta, ta cũng muốn đi bên phải!" Kasha lập tức bước qua, Khúc Lam Y cười lớn,"Kasha công chúa, ngươi không biết tính toán sao? Mười người chia làm hai nhóm, tất nhiên sẽ là năm người một nhóm, nhóm của chúng ta đã đủ người rồi." Kasha quét con ngươi đen tới, Vân Phong, Vân Thăng, Mộ Dung Vân Thiên, Khúc Lam Y, Trạch Nhiên, vừa đúng năm người! Kasha đột nhiên cắn chặt răng,"Ngươi, qua đây! Đi bên trái đi!" tay Kasha chỉ vào Trạch Nhiên, Kasha cũng không phải đứa ngốc, cũng biết được chuyện nên đi cùng người mạnh, tuy không có cảm tình gì với Vân Phong, nhưng trong thời khắc mấu chốt nàng ta vẫn có thể cầm cự được, đến lúc đó chính mình sẽ có thời gian để chạy trốn nha! Sắc mặt Trạch Nhiên trầm xuống, Vân Phong giữ chặt cánh tay hắn, ý bảo hắn không nên cử động,"Kasha, nếu ngươi gia nhập thì sẽ có bốn ma pháp sư, thực lực nên chia đều ngay cả đạo lý này ngươi cũng không biết sao? Nếu gặp phải đội ngũ có chiến sĩ cường lực, chúng ta chỉ có con đường trốn thôi." Kasha đứng đó, muốn kêu Vân Thăng đổi chỗ, hung hăng cắn chặt môi, Vân Thăng sao có thể tách ra khỏi Vân Phong chứ? Khúc Lam Y thì nàng không dám đắc tội, nếu nàng đi qua thì đúng là bốn ma pháp sư, xem ra nàng không có khả năng qua đi, một khi đã như vậy thì...... "Vân Thiên, huynh lại đây, huynh đi cùng muội." Kasha lên tiếng kêu, sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên đen lại, Vân Phong cười cười,"Nếu hắn nguyện ý, tất nhiên không thành vấn đề." "Vân Thiên, mau tới đây!" Kasha có chút lo lắng nói, mình không qua được, vậy thì cũng phải đem Mộ Dung Vân Thiên kéo lại đây, không thể để cho hắn cùng Vân Phong chung một chỗ! Dù sao thì thực lực của Mộ Dung Vân Thiên là cấp chín, có hắn bảo hộ chính mình cũng coi như bảo đảm ! Mặt Mộ Dung Vân Thiên nghiêm lại, khuôn mặt tuấn tú âm trầm nhìn Kasha, đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy nữ nhân này sao lại phiền chán như thế, làm cho hắn cảm thấy chán ghét!"Không đi." Mộ Dung Vân Thiên phun ra hai chữ, làm cho Kasha không kịp phản ứng, Vân Phong cười nhạt,"Một khi đã như vậy, chúng ta đi trước đây." Kasha vừa thấy, hốc mắt đỏ lên,"Đứng lại!" Giận dữ gầm lên, năm người Vân Phong dừng lại, Vân Phong quay đầu hỏi,"Công chúa còn muốn phân phó gì nữa?" "Ngươi vẫn còn biết ta là Công chúa Tạp Lan hoàng thất sao?! Năm người các ngươi, dám coi thường ta! Ta nhất định sẽ kêu phụ thân xử phạt nặng các ngươi!" Vân Phong cười miễn cưỡng,"Muốn làm gì cũng được, nếu ngươi còn mạng trở về." "Ngươi...... ngươi có ý tứ gì......?" Kasha nghe vậy không khỏi rùng mình, nếu còn mạng trở về? Nàng làm sao có thể mất mạng chứ?"Các ngươi đi bên trái! Ta đi bên phải!" Kasha đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức rống lớn, Vân Phong chẳng để tâm quay lại, lúc đi qua người Kasha, thấp giọng nói một câu,"Đồ nhát gan." Mặt Kasha hoàn toàn đỏ bừng, cũng không nói gì nữa, mang theo bốn người khác đi vào con đường bên phải, năm người Vân Phong đi bên trái, đội ngũ mười người tại con đường này mỗi người một ngả, mấy chiến sĩ đi theo bên cạnh Kasha coi như cũng có thực lực, cũng đều đạt cấp tám tiêu chuẩn, trong lòng Kasha ít nhiều cũng để tâm, chỉ mong sao cho Vân Phong trên đường đi gặp phải cường giả của đối thủ nước khác, tiến vào đây, tình cảm cá nhân của Kasha đều chiếm hết thảy, trong lòng nàng luôn mong ngóng Vân Phong sẽ chật vật bỏ quyền, nếu Tạp Lan đế vương biết được nữ nhi của hắn không biết lo nghĩ tới đại cục, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bị chọc cho tức chết. Năm người Vân Phong đi vào thông đạo bên trái, vẫn luôn đi thẳng về phía trước, Vân Phong cảm giác cái thông đạo này giống như cứ kéo dài ra, nếu như vậy, nếu tuyển thủ Áo Uy đế quốc xuất hiện, thì còn phải chạm mặt nữa chứ không biết chừng. Dọc theo đường đi cứ luôn đi thẳng về phía trước, trước mặt năm người nhanh chóng xuất hiện một vách tường. Vân Phong khẽ nhíu mày, Khúc Lam Y ở một bên bất đắc dĩ thở dài,"Sớm biết rằng trận đấu chán như vậy, ta sẽ không đến đây." Vân Phong nhìn bức tường đá trước mặt trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác quái dị,"Nếu là đường chết, vậy chúng ta trở về thôi." mọi người đều gật đầu đồng ý, dọc theo đường đi trở về, lúc đi tới một lối rẽ, Vân Phong đột nhiên dừng bước, con ngươi đen nhìn lướt qua lối rẽ trước mặt, nhìn rất lâu. "Làm sao vậy, Phong nhi?" Vân Thăng đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, Vân Phong nhíu mày lại,"Dọc theo đường đi muội đều làm ký hiệu, nhưng chỗ này......" ánh mắt Vân Phong nhìn về phía lối rẽ phía trước,"Nơi này là một con đường mới, chẳng lẽ mới bị mở ra." Vừa nghe những lời này, thần sắc bốn người có nét khẩn trương, ngay cả Khúc Lam Y người vừa rồi nói nhàm chán,"Nói như vậy, mê cung này sẽ biến đổi không ngừng?" Trạch Nhiên rút ra một kết luận, Vân Phong gật nhẹ đầu. "Nếu muốn ra khỏi mê cung, vậy phải dựa vào vận khí." Vân Thăng đứng một bên thì thào tự nói, Khúc Lam Y đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười,"Như vậy không phải rất có ý tứ sao? Như vậy mới có vẻ kích thích nè, ngươi nói đúng hay không Tiểu Phong Phong?" Vân Phong nghe vậy, khóe môi đỏ mọng cũng là chậm rãi nhếch lên, thật đúng là như vậy, nếu mê cung này là một mê cung đơn giản, vậy chẳng phải sẽ không còn thú vị sao,"Cũng không biết, mê cung dẫn chúng ta tới chỗ nào đây." Vân Phong nói xong, liền cất bước đi vào ngã rẽ, Khúc Lam Y cười khổ đi theo sau, thần sắc ba người phía sau cũng chuyển từ khẩn trương sang ý cười, dù nó biến hóa ra sao, chỉ cần đi theo ô gái này này, nhất định sẽ đi đúng đường , Vân Phong không làm dấu hiệu nữa, vì làm dấu hiệu cũng không có tác dụng, ở trong này đúng thật là phải do vận khí quyết định mọi chuyện, Vân Phong triệu hồi Tiểu Hỏa cùng Lam Dực ra, so sánh với cảm giác của con người, thì có lẽ ma thú sẽ nhạy bén hơn, Tiểu Hỏa và Lam Dực vừa mới đi ra, đều có chút kinh ngạc, cũng trong lúc hai người xuất hiễn, đã dùng tâm niệm nhắn Vân Phong có cùng cảm giác, chủ nhân, nơi này hình như ẩn chứa thứ gì đó, rất nguy hiểm. Vân Phong nở nụ cười, mang theo Tiểu Hỏa cùng Lam Dực đi phía trước, nhìn tầng mây mù vĩnh viễn không tiêu tan trên không, nếu nơi này có ẩn chứa cái gì, nàng cũng muốn nhìn xem, nếu đúng theo lời ma thú nói, vậy thì rất tốt ...... Tiểu Hỏa và Lam Dực biết được ý nghĩa trong lòng của Vân Phong, hai người nhìn nhau cười, chủ nhân quả nhiên khác người thường mà..

Thiên Tài Triệu Hồi Sư (Q3 - Từ Chương 12)Where stories live. Discover now