Q3 - Chương 19: Viêm xã mất hết uy nghiêm!

22 2 0
                                    

Các đồng học Tinh La xã đoàn nghe thấy tiếng nói kia đều thập phần kinh hỉ, ngó nghiêng tìm kiếm. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc thiếu chút nữa không khép nổi cằm cắn nát đầu lưỡi, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm người thiếu nữ từ xa đang đi tới, chẳng phải mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng sao . Thoáng chốc ánh mắt mọi người đều hiện lên bóng dáng mảnh khảnh đã tới nơi, hé ra khuôn mặt cười tươi như hàn sương còn đôi con ngươi loé lên hàn ý rét lạnh, góc áo bị gió thổi khẽ gợn lên mái tóc như thác nước chỉnh tề ở sau đầu theo gió phất phơ tạo nên một độ cong hoàn hảo. Vân Phong lững thững đi tới, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Sở Cuồng Nhân, vừa rồi lời hắn nói một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai nàng. Xem ra chính mình đi mà không chào hỏi đã gây ra hiểu lầm hơn nữa còn là một hiểu lầm lớn. Sở Cuồng Nhân ngậm chặt miệng đứng yên ở đó không dám hé nửa câu. Đồng học Tinh La xã đoàn kích động nhìn Vân Phong: " Là Vân Phong, ta đã nói nàng sẽ không chạy trốn đâu, nàng làm sao có thể chạy trốn được chứ! " " Chỉ có bọn tiểu nhân mới nghĩ vậy thôi......"Đồng học Tinh La xã đoàn đều nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân thần sắc càng ngày càng căng thẳng, phía sau hắn sắc mặt của các thành viên trong Viêm xã cũng không tốt, Vân Phong bỏ đi làm bọn họ vui mừng một hồi. nàng bỏ đi thì chính là đả kích tinh thần chiến đấu của toàn bộ Tinh La xã đoàn thế mà còn chưa kịp ăn mừng nàng đã không tiếng động trở lại. " Sở Cuồng Nhân, ngươi muốn gặp ta ? " Vân Phong đi tới, mắt lạnh nhìn Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân đôi môi giật giật, thần sắc có chút xấu hổ. " Tiêu dao vài ngày, ngươi đã trở lại ? Nếu ngươi lại bỏ đi lần nữa ta thật sẽ nghĩ ngươi là kẻ nhát gan muốn chạy trốn! " Sở Cuồng Nhân hiện tại hoàn toàn giả ngu, nếu lời nói vừa rồi hắn mà hạ thấp tư thái thì chẳng phải phó xã trưởng của Viêm xã như hắn rất mất mặt sao. Thành viên Viêm xã nghe nói thế trong lòng có chút không được tự nhiên, ai cũng không lên tiếng, Vân Phong nhẹ giọng cười," Bỏ trốn ? Đây thật ra đúng là một cái cớ tốt bất quá hành vi này lại càng thích hợp với ngươi hơn. " " Vân Phong nói rất đúng! Cái loại tiểu nhân như ngươi mới không dám ở trước mặt đánh một trận. " " Đúng vậy đúng vậy, ngươi không phải lúc nãy kêu gào muốn gặp Vân Phong sao ? Ngươi có bản lĩnh thì đánh một trận đi ! "Đồng học Tinh La xã đoàn không khỏi đều dấy lên lửa giận, ồn ào muốn Sở Cuồng Nhân và Vân Phong đánh một trận, Sở Cuồng Nhân cũng không phải kẻ ngốc thực lực của hắn so với Vân Phong căn bản không cùng một trình độ tuy chưa từng thấy Vân Phong ra tay nhưng Sở Cuồng Nhân đối với nguy hiểm vẫn vô cùng mẫn cảm, hắn biết đối với Vân Phong hắn không phải là đối thủ của nàng. " Các ngươi nói bậy gì chứ ! Ta đánh hay không thì quan hệ gì tới các ngươi ! " Sở Cuồng Nhân rống lên làm thành viên Tinh La xã đoàn lập tức cười vang, khoé miệng Vân Phong cũng gợi lên nét châm chọc đáy mắt chứa đầy tia trào phúng. " Kẻ nhát gan ! Ngươi mới là kiểu người chạy trốn! Phó xã trưởng Viêm xã thế nhưng là kẻ nhát gan ! " " Thực mất mặt! Nếu ta là thành viên của Viêm xã thì chắc sẽ xấu hổ mà rút khỏi xã đoàn quá! Có một Phó xã trưởng như vậy thật sự cảm thấy rất mất mặt! " " Các ngươi...! " Sở Cuồng Nhân nghe tiếng ồn ào cùng cười nhạo của các đồng học sắc mặt không khỏi đỏ lên, hắn thật sự không có can đảm, đến ngay cả công chúa điện hạ cũng phải kiêng kị Vân Phong ba phần, hắn làm sao có đủ phân lượng để mà đấu. Sở Cuồng Nhân nếu có thể cùng Vân Phong đánh một trận tất nhiên sẽ đánh bất quá hắn cũng tự biết sức mình, hắn với Vân Phong như con kiến với con voi, hắn cũng không phải tên ngu xuẩn nên làm sao có thể dễ dàng đi lên đấu như vậy nhưng mà đám đệ tử đúng một bên cứ ồn ào khiến cho nét mặt thành viên Viêm xã thay đổi, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân chỉ cảm thấy áp lực đổ dồn xuống ngay cả cơ hội tránh né cũng không có ! " Phó xã trưởng... " thành viên của Viêm xã đứng phía sau nhẹ giọng nói thầm làm thân hình Sở Cuồng Nhân run lên, mẹ nó, bị bắt buộc rồi hắn hiện tại đã bị buộc đến cùng rồi! Nếu hắn bỏ đi nhất định sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Viêm xã, Viêm xã nếu bị tổn thương đến uy nghiêm thì lúc đó chắc hẳn Công chúa điện hạ sẽ trách phạt mình, Viêm xã cũng có khả năng bởi vì chuyện này mà làm uy lực giảm đi nhân cơ hội đó Tinh La xã đoàn sẽ càng tăng chí khí ! Việc mình thiệt thòi lại giúp ích người khác Sở Cuồng Nhân tuyệt đối không làm, hiện tại đã thành như vậy hắn chỉ có thể kiên trì cho dù thua cũng tốt hơn là chạy trốn, cho dù là thua thì tôn nghiêm của Phó xã trưởng như hắn vẫn có thể bảo toàn! Trong lòng đã quyết định chủ ý này nên Sở Cuồng Nhân cũng thay đổi tư thái nao núng lúc trước đầu ngẩng cao," Kêu to cái gì ! Thân là Phó xã trưởng của Viêm xã trận đấu này ta tất sẽ đáp ứng ! Viêm xã cũng không có người nào nhát gan cũng không có kẻ bất lực !" Viêm xã viên nhìn thấy thần thái của Sở Cuồng Nhân một đám đều thấp giọng hoan hô, thần sắc Vân Phong thoáng thay đổi, Sở Cuồng Nhân ngấm ngầm châm chọc đã đem lửa giận trong lòng nàng hoàn toàn bùng cháy lên, chính nàng tự biết Đại ca mới không phải là kẻ vô dụng, Đại ca so với tên ngu xuẩn này còn giỏi hơn ! Môi mọng khẽ hé Vân Phong cười khẽ," Tốt thôi ngươi muốn đánh thì đánh đi." Vân Phong chậm rãi xoay nhẹ cổ tay, Sở Cuồng Nhân vừa thấy lập tức cao giọng mở miệng: " Trước đó nên nói rõ trận tỷ thí này chỉ là luận bàn thắng thua chứ không được đả thương người !" Vân Phong vừa nghe không khỏi sửng sốt một chút lúc sau mới ha ha cười:" Thì ra ngươi là kẻ ham sống sợ chết, đã biết... chỉ phân biệt thắng thua." Vân Phong khóe miệng trào phúng ngày càng sâu, mặt Sở Cuồng Nhân không khỏi đỏ lên hắn xác thực sợ chết nếu Vân Phong nhân cơ hội này mà hại chết hắn thì phải sao giờ, hắn đúng là tự làm hại mình cùng lắm hắn có thể từ bỏ chức Phó trưởng xã Viêm xã, tính mạng so với nó mới càng quan trọng hơn! Thành viên Viêm xã nghe được những lời này nhất thời đều cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, chỉ cảm thấy nếu người lãnh đạo Viêm xã tất cả đều là cái dạng này sợ đầu sợ đuôi không nói, hơn nữa còn rất sợ chết ngược lại Vân Phong của Tinh La xã đoàn hiên ngang, lẫm liệt cả người nàng tràn ngập một cỗ chính khí tựa hồ trong thiên địa nàng là chúa tể ! Sở Cuồng Nhân nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Phong:" Chúng ta đếm tới ba liền bắt đầu, một, hai,...!" Sở Cuồng Nhân con ngươi chợt lóe, mới đếm đến hai hắn thế nhưng đã điên cuồng ra tay ! " Ti bỉ vô sỉ! Ngươi đúng là tiểu nhân !" Đồng học Tinh La xã đoàn vừa thấy đều nhịn không được rống giận lên, Sở Cuồng Nhân không theo ấn định ban đầu mà ra tay giành trước công kích, tất nhiên sẽ chiếm ưu thế , hỏa nguyên tố đột nhiên xuất hiện trong tay Sở Cuồng Nhân gào thét đánh về hướng Vân Phong, trong lòng cười đắc ý chính mình không bằng đối phương thì đương nhiên phải chiếm hết tiên cơ ! " Các ngươi biết cái gì, cái này gọi là mưu kế ! " Sở Cuồng Nhân gào to một câu, thành viên Viêm xã đứng bên này đã cúi gầm đầu chỉ cảm thấy so với vừa rồi càng mất mặt hơn. " Ta phi ! Đây là Phó xã trưởng Viêm xã, đây là Viêm xã sao, mẹ nó..... một xã đoàn đầy người đê tiện " Một đám đệ tử giận dữ gào thét, thần sắc Sở Cuồng Nhân lạnh lùng:" Các ngươi nếu lại kêu ta liền đem hỏa diễm thiêu trụi các ngươi !" Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nhưng lại khiến đám đông bình ổn một ít, hắn quay lại nhìn hỏa nguyên tố của mình đang cuồng mãnh công kích Vân Phong, thực lực của hắn đang ở cấp bốn trung kì, toàn lực tác dụng ma pháp hơn nữa lại chiếm trước tiên cơ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để một người cao thủ cấp năm thương tổn đi. Vẻ mặt Sở Cuồng Nhân hưng phấn đợi chờ nhưng lại không nghĩ rằng hỏa nguyên tố nồng đậm kia trong nháy mắt đã biến mất ! " Như thế này là sao...chuyện gì vừa xảy ra! " hai mắt Sở Cuồng Nhân trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn Vân Phong, nơi đó hỏa nguyên tố đã không còn nữa mà bên người Vân Phong lại đứng sừng sững một con sói thú màu đỏ to lớn, hỏa nguyên tố nồng đậm khi nãy thế nhưng lại nằm trong miệng rộng của nó, hỏa nguyên tố hoàn toàn bị nuốt sống ! Sói hình cự thú tựa hồ đánh cạch một cái, đôi ánh mắt lửa đỏ hung tàn nhìn Sở Cuồng Nhân làm thân hình Sở Cuồng Nhân run lên ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hỏa diễm hình cự thú trước mặt:" Cấp sáu, ma pháp sư cấp sáu nghĩ hóa...!" Đám đệ tử không nhịn được mà cả kinh, rất nhiều người hai mắt lóe lên hâm mộ, ghen tị nhìn Vân Phong và đầu cự thú bên cạnh, ma pháp cấp sáu nghĩ hóa! Thực lực của Vân Phong thế nhưng đã đạt tới cấp sáu sao ! Thành viên Viêm xã cũng sợ ngây người, bọn họ kiêu ngạo không chỉ vì Viêm xã có uy nghiêm và thực lực tích lũy trong mấy năm qua mà còn bởi vì vị Công chúa điện hạ Kasha ở trường học danh bài đứng thứ hai ! Nghe nói ngoài cái danh bài thứ nhất thần bí, Kasha là số ít đệ tử đạt tới cấp sáu trong học viện, hơn nữa thực lực lại cao nhất !
Nhưng mà hiện tại, thiếu nữ đứng trước mắt này thế nhưng đã tới cấp sáu, như vậy thì cho tới nay toàn bộ Viêm xã đều nghĩ Kasha đang bị khiêu khích nghiêm trọng mà khiêu khích này lại đến từ Vân Phong! Vân Phong cười khẽ , " Ngươi đã dùng thứ ngươi gọi là mưu kế để đối phó với ta vậy thì bây giờ nên đến phiên ta rồi. " Sở Cuồng Nhân nghe nói như thế, hai chân không chịu khống chế lui lại mấy bước, Viêm xã viên cũng bước lui về phía sau vài bước, tay Vân Phong giơ lên cao ngay lúc đó cự thú hình sói đưa mắt hung tàn nhìn Sở Cuồng Nhân rống to một tiếng. Sở Cuồng Nhân nghe được cả người không khỏi run lên, hắn muốn chạy, muốn chạy! Hiện tại tình hình này cho dù hắn muốn chạy cũng chạy không được, hai chân hắn như muốn nhũn ra lảo đảo lui về phía sau, Vân Phong đôi môi đỏ mọng hé ra, tay trắng noãn đột ngột hạ xuống cự thú bên cạnh vẫn nóng lòng muốn xông lên được sự cho phép, cặp mắt dữ tợn lóe lên hàn quang hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Đám đệ tử đang đứng xem bên cạnh không nhịn được nhắm chặt mắt lại, hỏa diễm sói to lớn hung mãnh như vậy chắc chắn một ngụm cắn xuống sẽ làm đứt đầu Sở Cuồng Nhân luôn! Sở Cuồng Nhân lui về phía sau, chỉ hi vọng bây giờ chính mình có thể bước đi như bay nhưng vẫn là không ngăn được hỏa diễm sói ào ạt phóng tới, hai mắt dữ tợn, miệng rộng lớn làm cho Sở Cuồng Nhân tâm can đều biến thành sợ hãi ! " Không cần, không cần ! " Sở Cuồng Nhân lảo đảo quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu thân hình run rẩy, một cỗ mùi tanh hôi từ trên người hắn xuất ra, mọi người vừa thấy thành viên Viêm xã sắc mặt đại biến, còn đồng học Tinh La xã đoàn ha ha cười lớn. " Ha ha ha ha, nhìn thấy không ? Phó xã trưởng Viêm xã thế nhưng bị dọa đến tiểu ra quần! " " Ha ha, trời ơi cười chết ta, không được không được, tiểu ra quần, hắn tiểu ra quần! " Một tiếng cười to truyền đến nhưng mà lúc này Sở Cuồng Nhân hoàn toàn không nghe được gì hết hắn chỉ biết là hắn muốn sống, hắn không muốn chết! Viêm xã viên nhìn về hướng Phó xã trưởng bằng ánh mắt khinh thường, tiểu ra quần, hơn nữa còn là do bị dọa sợ, hắn thế nhưng chủ động cầu xin tha thứ, điều này, điều này thật là... ! " Ta muốn rút khỏi xã ! Mất mặt chết ta rồi! " Một đệ tử nói thầm một câu xong liền quay đầu bước đi, một đệ tử khác cũng chán ghét nhìn Sở Cuông Nhân liếc mắt một cái," Phi ! Thế này mà lại là Phó xã trưởng, Viêm xã mẹ nó đều là mắt bị mù rồi, ghê tởm ! " Phần lớn thành viên Viêm xã đều xoay người rời khỏi đó rất nhiều người có ý định muốn rút khỏi Viên xã. Sở Cuồng Nhân quỳ trên mặt đất, có lẽ vì quá sợ hãi nên vẫn ôm đầu quỳ nãy giờ, không chú ý tới mọi chuyện xảy ra xung quanh. Hỏa diễm sói còn cách Sở Cuồng Nhân khoảng vài mm thì biến mất không thấy bóng dáng, diễn biến này làm cho mọi người cả kinh, nhưng Sở Cuồng Nhân lại không chú ý tới điểm ấy mà vẫn quỳ trên mặt đất run rẩy cầu xin tha thứ, quần thì ẩm ướt tình huống này xác thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vân Phong từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống : " Phân biệt thắng thua, ta là người tuân thủ ước định nên tất nhiên sẽ không giết ngươi." Sở Cuồng Nhân nghe nói vậy, đầu tiên là chấn động ! Hắn như thế nào lại quên những lời mà chính hắn đã nói ra! Phân thắng thua thì căn bản Vân Phong không có khả năng giết hắn được ! Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu nhìn thấy được ánh mắt trào phúng của Vân Phong, còn có thần sắc của những người chung quanh đang nhìn hắn, hậu tri hậu giác hắn liền đỏ bừng mặt ! " Vân Phong... Ngươi... ! " Sở Cuồng Nhân âm hiểm nghiến răng nghiến lợi hét lên một câu, lúc này mới nhờ lại vừa rồi hỏa diễm sói thật đúng là gần tới nơi thì biến mất. Kiểu công kích vừa nãy, gần như vậy làm cho người ta chỉ có suy nghĩ sẽ bịất mạng, ngay cả hơi thở cũng chân thực đến vậy, đây là cảm giác ngay lúc đó của Sở Cuồng Nhân, cái gì mà ước định phân thắng bại mới thôi- lúc ấy nổi sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ đầu óc- hoàn toàn trống trơn ! Cố ý...nàng rõ ràng là cố ý ! Sở Cuồng Nhân phẫn hận nâng mắt nhìn về hướng Vân Phong, nàng rõ cố ý làm cho mình xấu mặt trước mọi người, cố ý lấy phương thức tiếp cận gần dễ gây tử vong để công kích mình ! Phân thắng bại mà lại như vậy ? Đây rõ ràng là làm hại chính hắn... ! Sở Cuồng Nhân đứng lên nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Vân Phong đang nhìn hắn, Sở Cuồng Nhân mặt đỏ bừng lập tức quay đầu chạy lấy người, mang theo phần hạ thân ướt sũng, vẻ mặt của thành viên Viêm xã đều khổ sở, lúc thấy Sở Cuồng Nhân đi rồi cũng lập tức quay đầu mặt mày xám xịt bỏ đi. " Ha ha ha, nhìn xem không nghĩ đến hắn còn có bộ dạng kia đâu! Lại còn là Phó xã trưởng nữa chứ ! Nếu Phó xã trưởng của Viêm xã mà là cái dạng này thì Viêm xã viên còn là cái dạng gì ha! " " Vân Phong ngươi thật giỏi nha ! Công kích như vậy không dọa chết hắn mới là lạ, thật có dũng có mưu nha! " " Tinh La xã đoàn xem ra thực tốt, không tệ ! Ta quyết định gia nhập Tinh La xã đoàn ! " Một đệ tử cao giọng hô lớn, khiến cho đồng học Tinh La xã đoàn đều sửng sốt. Vân Phong đối với đệ tử đó mỉm cười, làm cho nam đệ tử không khỏi đỏ ửng mặt, nói," Hoan nghênh ngươi gia nhập. " Những người khác vừa thấy vậy, nghĩ lại vừa rồi cách công kích cực khiến người rung động, còn làm cho Phó xã trưởng Viêm xã bày ra bộ dạng cẩu, trong lòng không khỏi phấn chấn, đem Tinh La xã đoàn và Viêm xã so sánh không khỏi nghiêng về một bên nha ! Chỉ bằng chiêu thức ấy của Vân Phong, Tinh La xã đoàn có khả năng tất thắng ! " Ta cũng gia nhập ! " " Ta cũng vậy, ta cũng vậy ! " " Ta nữa, ta nữa, ta cũng muốn gia nhập ! " "... ...... ........" Vân Phong nhìn thấy vẻ mặt mọi người đều lộ ra sự chân thành muốn gia nhập Tinh La xã đoàn, trong lòng nhịn không được vui vẻ, vừa rồi chính mình kia một chút thật là cố ý , cố ý làm cho Sở Cuồng Nhân cận kề tử vong làm cho hắn sợ hãi, cố ý làm cho hắn trở thành trò hề, nàng là người có ân có oán rõ ràng, cũng ghét người gian trá, xảo quyệt, nếu hắn không thất tín ngay từ đầu, nàng tất nhiên cũng sẽ không làm cho hắn như vậy. Nghĩ lại thần sắc Viêm xã viên vừa rồi không được tốt, Vân Phong gợi lên một chút cười, Viêm xã kiêu ngạo khí diễm quá lâu xem ra phải tới lúc bị đè ép xuống rồi. Sở Cuồng Nhân "phấn khích" biểu diễn làm cho rất nhiều người cười đau bụng, cũng làm cho rất nhiều người hối cả ruột, làm cho Viêm xã trước nay chưa từng có đả kích mà nay phải nhận lấy đả kích to như vậy, việc hai người tỷ thí bị người khác truyền ra ngoài gây ra một trần ồn ào huyên náo, nhất là kể lại lúc Sở Cuồng Nhân nước tiểu làm ẩm ướt quần càng khiến mọi người phấn khích hơn, đại bộ phận Viêm xã viên vừa nghe được liền cảm thấy như không còn thể diện, người như vậy có thể lên làm Phó xã trưởng Viêm xã, bọn họ cũng không phải sẽ là dạng người như vậy sao ! Viêm xã từ trước nay chưa có gặp qua phong ba mà lui xã, rất nhiều vừa mới gia nhập Viêm xã đệ tử lập tức lui xã đi, có một ít xã viên lâu năm cũng lui xã, này một cái hiện tượng làm cho Viêm xã quản lý đều lo sợ bất an đứng ngồi không yên, cùng bọn họ đối lập lại là Tinh La xã đoàn, luôn luôn lạnh lùng, không người hỏi thăm Tinh La xã đoàn, bây giờ ở xã đoàn phải đợi lâu mới có chỗ đăng ký, cũng là càng ngày càng không đủ dùng, Sở Cuồng Nhân đã sớm mai danh ẩn tích, bình thường không hiện ra ở tầm mắt của công chúng, hắn lúc này thật là mất mặt, mặt mũi cũng bị quăng đến đũng quần bên trong, không đứng dậy nỗi. " Vô liêm sỉ ! Ngu xuẩn ! Phế vật ! " Trong văn phòng xã đoàn Viêm xã, Kasha nghiến răng nghiến lợi guầm nhẹ ba tiếng, tay hung hăng vỗ mạnh vào trên bàn, những hội viên khác đều là sắc mặt căng thẳng, một đám cũng không dám hé răng ! " Đem hắn, phó xã trưởng lập tức đuổi cho ta ! Bằng tốc độ nhanh nhất công bố Viêm xã cùng hắn không quan hệ ! " Kasha thần sắc đông lạnh, lập tức ra lệnh, Viêm xã những người khác vừa nghe, đều nhịn không được trong lòng phát lạnh, tuy rằng nói Sở Cuồng Nhân thật là ngu xuẩn, làm phó xã trưởng như hắn thất là thất trách, cũng vì vậy tạo cho Viêm xã tổn thất thật lớn, nhưng mà này vừa gặp chuyện không may liền bị công chúa đuổi đi, thực vẫn làm cho rất nhiều người mang theo tâm lý không thể nhận được. Sở Cuồng Nhân tuy rằng là phế vật, tốt xấu hắn đã ở viêm xã ngây người rất nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, hắn đối Kasha là vạn lần tôn kính, Kasha nói cái gì hắn liền làm cái đó, hắn kỳ thật cũng vì Viêm xã làm không ít chuyện tình, hiện tại đã xảy ra chuyện, liền đuổi hắn khỏi danh hiệu phó xã trưởng là hoàn toàn đúng đắn, nhưng là này bằng tốc độ nhanh nhất cùng hắn không có quan hệ, không khỏi cũng quá.... " Công chúa điện hạ, Sở Cuồng Nhân vẫn là có chút khổ lao , không bằng...... " " Ta nói là làm ! Ngươi cũng tưởng muốn lui xã có phải hay không ! " Kasha một đôi mắt phun lửa trừng mắt nhìn lại một đám, một đám đều là phế vật ! Làm không thành sự tình không nói, còn nhưng lại cấp nàng chọc phiền toái ! " Là, là ! " Người nói chuyện lập tức cúi đầu, không dám nói thêm câu nữa nói, những người khác cũng đều sắc mặt tối đi, Sở Cuồng Nhân hôm nay, cũng có có thể là bọn họ ngày mai. " Bảng dự thi đã muốn giao đi lên, làm cho lần này dự thi đều cho ta nhanh một chút ! Nếu lấy không được thứ tự, một đám cũng đừng tưởng ở Tạp Lan đế quốc lăn lộn ! " Kasha vẻ mặt lửa giận nói xong, đứng lên đi rồi đi ra ngoài, trong văn phòng xã đoàn chỉ còn lại có nhân viên cao tầng viêm xã khác, mọi người đều hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, đều ở đáy mắt thấy được sợ hãi cùng bất đắc dĩ. " Aiz, Sở Cuồng Nhân cũng làm nhiều việc thực không đáng giá, vì nàng chạy trước chạy sau, lại đi đến kết cục này... " Những người khác cũng đều là than nhẹ một tiếng, trên mặt đều cũng có nói không nên lời bất đắc nói," Ta xem, chúng ta vài cái cũng không biết đến thế nào đi. " Những lời này nhưng thật ra chiếm được rất nhiều người đồng ý, mọi người cũng đều là trăm miệng một lời thở dài đứng lên, mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ sâu xa, Kasha là hoàng thất công chúa, tuy rằng này danh hiệu thực quang vinh, nhưng mà phong cách làm việc lại lãnh khốc cứng rắn vô tình, Sở Cuồng Nhân đi theo nàng lâu như vậy, hiện tại xảy ra sự tình liền một cước đá văng ra, mặc cho ai đều đã trái tim băng giá. Viêm xã vài cái cao tầng nhân viên đều nhìn đối phương, một người cầm trong tay văn kiện thu thu, hay nói giỡn dường như nói :" Không bằng chúng ta cũng đi tìm nơi nương tựa như Tinh La xã đoàn cũng được, tại đây dạng Viêm xã ngốc đi xuống, Sở Cuồng Nhân chính là vết xe đổ, trừ bỏ sự tình Kasha chỉ biết từ bỏ quan hệ, ngay cả giúp một chút cũng không. " Nguyên bản là hay nói giỡn một câu, lại thấy được những người khác suy tư biểu tình, không khỏi hô hấp căng thẳng, nói : " Ta chỉ là nói giỡn mà thôi, nói giỡn mà thôi, cũng cho là thật sao ? " Những người khác đều là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hội nghị cũng tan, đều tự mình là trở về, chẳng qua mỗi người trong lòng đều xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không cũng nên vì chính mình tìm đường lui ? Tinh La xã đoàn gần nhất tình thế rất tốt, ở đại lâu đăng ký của xã đoàn, rất nhiều người đều là sửa thói quen ngày xưa , mở miệng cái thứ nhất không phải tìm Viêm xã, mà là Tinh La xã đoàn, này biến hóa làm cho xã đoàn khác phụ trách công tác đệ tử đều nhịn không được tò mò đứng lên, sau khi biết được ngày Sở Cuồng Nhân cùng Vân Phong kia tranh đấu xong, cũng hoàn toàn hiểu ý, trách không được a trách không được.
Có lẽ là do ngày sắp xếp vị trí xã đoàn gần đến nên càng ngày càng có nhiều người chưa quyết định được nên gia nhập xã đoàn nào, nhưng việc làm cho xã đoàn đại lâu các đệ tử cảm thấy bất khả tư nghị hơn là thành viên Viêm xã thế nhưng xuất hiện phần lớn thành viên đòi rút khỏi xã đoàn. "Ta muốn rút xã!" Mỗi ngày đều có mấy chục thanh âm thanh âm xuất hiện, Viêm xã có số lượng thành viên khổng lồ nhưng kinh ngạc thay mỗi ngày lại có mấy chục người tới nhanh chóng phủi sạch quan hệ cùng với Sở Cuồng Nhân, với tốc độ này rất nhanh Viêm xã sẽ chẳng còn mấy ai. Kasha làm hết mọi biện pháp để chấn chỉnh uy nghiêm, thậm chí còn ra kế hoạch nếu ai gia nhập Viêm xã thì sẽ được thưởng khoách thạch cao cấp, xem ra việc này cũng chỉ có thể do Kasha làm được nhưng cũng hấp dẫn một ít người, tuy rằng xói mòn vẫn có thể gia tăng như là mỗi ngày cũng có không ít người gia nhập Viêm xã, cách đối lập như vậy cho nên tốc độ xói mòn của Viêm xã cũng được ổn định. Trong văn phòng Tinh La xã đoàn, Vân Phong nhìn Đại ca đi lên bảng báo danh, bên trái là quy tắc của xã đoàn sắp xếp vị trí, mỗi xã đoàn có năm người tham gia, từng người tham gia từng trận đấu, rút thăm từng xã đoàn năm trận lấy ba làm thắng, không thể xuất chiến liên tục nói cách khác là mỗi người chỉ được đấu một trận, phái ra đội viên có thể không theo trình tự tùy theo tình huống mà điều chỉnh. Đợt thứ nhất chọn đấu từ mười đội xuống còn năm đội, đợt thứ hai áp dụng rút thăm chọn ra từ năm đội, đợt thứ ba tiến hành xa luân chiến,a khiêu chiến b nếu b thua,a an toàn,b khiêu chiến c, loại theo cách này thẳng đến đào thải được hai đội còn lại ba đội, đối chiến hai hai nếu một đội thắng hai thì như vậy đội đó đứng thứ nhất! Vân Phong đem quy tắc dự thi tinh tế nhìn một lần cũng nhìn phần thưởng một chút, xã đoàn sắp xếp vị trí nếu đứng thứ nhất thì năm đội viên dự thi mỗi người có một khối khoáng thạch trung cấp còn lại các xã viên khác mỗi người có một khối khoáng thạch cấp thấp. Đứng thứ hai thì năm đội viên dự thi được thưởng ba khoáng thạch trung cấp, các xã viên còn lại có mười khoáng thạch trung cấp. Đứng thứ ba năm người dự thi đưởng thưởng một khối khoáng thạch trung cấp các xã viên khác có năm khoáng thạch trung cấp. Ngoài ba thứ hạng trên các đội khác không được thưởng, Vân Phong xem xong không khỏi táp lưỡi, trường học Ma Tang coi như thưởng cũng không phải ít nhất là đứng hạng nhất mỗi thành viên còn lại mỗi người một khối khoáng thạch cấp thấp, thành viên Viêm xã có cả đống nếu đem thưởng mỗi người một khối thì cũng không thiếu nha! Thứ hai và thứ ba lại kém khá xa, phần thưởng cũng theo thứ hạng mà giảm xuống, vì sao Viêm xã tổng yếu muốn giành vị trí thứ nhất danh xem ra đã có chút đạo lý, Vân Phong xem xong bên mặt bảng trái mới cầm bảng kéo lại đây, bên trên có năm tên- đây chính là danh sách thành viên tham gia xuất chiến của Tinh La xã đoàn. Vân Thăng, Vân Phong, Khúc Lam Y, Lăng Khiếu Vân, Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Tiểu Cẩm nhìn danh sách xuất chiến không khỏi mỉm cười, này cơ hồ đều là thành viên nòng cốt lúc trước của Tinh La xã đoàn, tuy rằng hiện tại Tinh La xã đoàn ngày càng có nhiều người gia nhập nhưng danh sách xuất chiến này lại không phải nhỏ, Vân Phong nhìn năm tên trên danh sách tầm mắt liền tảo đến tên Khúc Lam Y và Lăng Khiếu Vân, Đại ca và Tiểu Cẩm nhất định không thành vấn đề, hai người xác định một chút cũng ổn, nhất là mọi người không biết vì sao lại có cả Lăng Khiếu Vân. Vân Phong buông danh sách trong tay ra trong lòng nghĩ lại, Lăng Khiếu Vân cầm khoáng thạch cao cấp của mình đi Tháp tu luyện, khoảng thời gian cũng chỉ cách có nửa tháng hắn nhất định cũng vẫn đang tu luyện mới đúng, nếu không kéo hắn ra đây thì đến lúc đó Tinh La xã đoàn xuất chiến lại vô cớ thiếu một người . Vân Phong nghĩ như vậy lập tức liền đứng dậy tính đi tìm người, cửa xã đoàn bỗng nhiên bị mở ra một cỗ ám phong tập kích bay đến, Vân Phong sâu sắc hướng bên cạnh nhích qua, cổ ám phong kia chuẩn xác không thể nghi ngờ theo nàng di chuyển liền ngã qua, một khối ấm áp bổ nhào về phía Vân Phong, sắc mặt Vân Phong lập tức đen. "Khúc Lam Y, tránh ra!" Thân mình Khúc Lam Y giật giật, đem mặt rút ramột chút, một đôi mị nhãn nhìn Vân Phong nói,"Tiểu Phong Phong thật là, đi cũng không lên tiếng nói, một hồi liền phát hiện không thấy ngươi không, mấy ngày nay Tiểu Phong Phong cũng không nhớ ta sao?" Khóe miệng Vân Phong hung hăng run vài cái, tay không thể nhịn được nữa đem Khúc Lam Y bên người mình kéo ra, Khúc Lam Y giơ tay gắt gao ôm ở trên cổ Vân Phong, liền như vậy dính bên người Vân Phong, không chịu buông ra. "Tiểu Phong Phong, ngươi cũng không nhớ ta." Giống như giọng nói hư không tịch mịch của thiếu phụ thầm oán, làm cho Vân Phong cả người lạnh run, nữ nhân này là xảy ra chuyện gì, không có việc gì cũng bám lấy người nàng! "Khúc Lam Y, ta không thích người khác dựa vào ta gần như vậy!" Vân Phong thấp giọng rống lên, Khúc Lam Y sửng sốt, nghĩ đến thời điểm Vân Phong muốn mình tránh ra thì liền nói,"Không quan hệ, Tiểu Phong Phong rồi sẽ quen thôi ." Vân Phong chán nản, con ngươi đen trầm xuống, cũng không quản tay của Khúc Lam Y đang đặt ở đâu nhanh tay đem cả người nàng kéo ra, Khúc Lam Y linh hoạt lui về phía sau tay cũng tự giác buông Vân Phong ra. Đôi mắt phong tình kia nhìn Vân Phong, ngón tay chậm rãi quắn lấy nhánh tóc đen của mình,"Tiểu Phong Phong đây là muốn đi đâu?" Vân Phong nhìn lướt qua quần áo trên người mình,"Đi tìm Lăng Khiếu Vân." "Tìm hắn làm cái gì?" Khúc Lam Y hai mắt trầm xuống, giọng điệu tựa hồ có chút không vui. "Ngươi quản ta tìm hắn làm cái gì?" Vân Phong nhíu mày liếc Khúc Lam Y một cái, Khúc Lam Y ha ha cười, thân mình vừa muốn dựa vào Vân Phong rất nhanh đã lắc mình tránh được Khúc Lam Y, tay cầm cửa kéo ra -- "Tiểu Phong Phong quên là không được vào tu luyện Tháp sao?" Khúc Lam Y không nhanh không chậm bỏ lại một câu, ý cười ngâm nga nhìn Vân Phong, Vân Phong thân mình cứng đờ, nàng nhưng thật ra quên mất chuyện này, bất quá cũng không lo lắm, để Đại ca đi tìm không phải tốt sao? Vân Phong không để ý tới Khúc Lam Y đẩy cửa mà ra ngòa, Khúc Lam Y vừa thấy liền đuổi theo đối với Vân Phong lộ ra nụ cười tươi. "Ta nên đi giúp Tiểu Phong Phong tìm người đi, Tiểu Phong Phong không cần cảm ơn đâu." Sắc mặt Vân Phong biến đen, người này thật đúng tự tin quá đáng nhưng tùy nàng vậy, nếu nàng đều đã nói không cần cảm ơn thì cũng không sao cả . Thấy Vân Phong không có ý định cự tuyệt, Khúc Lam Y câu môi cười, một đôi mị nhãn nhìn Vân Phong, lóe lên tia quang mang khó hiểu. Hai người đi đến trước cửa tu luyện Tháp, hai người đi cạnh nhau hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác, rất nhiều nam sinh đều đem ánh mắt hướng bên này đuổi theo cước bộ của hai người thậm chí bị đựng phải thân cây cũng không biết. Khúc Lam Y và Vân Phong cũng không có chú ý tới điều này mà hai người đều là vô tâm đi về phía trước, đi tới trước cửa Vân Phong ngừng lại, Khúc Lam Y đối với Vân Phong cười cười,"Chờ ta một lát, lập tức sẽ ra ngay." Khúc Lam Y nói xong liền lắc mình tiến vào tu luyện Tháp, lúc nàng đưa ra thẻ vào tu luện Tháp, Vân Phong sâu sắc phát hiện vị lão sư đứng trước cửa thế nhưng trên mặt bày ra vẻ mặt sợ hãi. Sợ hãi? Cho dù trường học Ma Tang lão sư thực lực không cao bằng đệ tử nhưng cũng không đến mức toát ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, Khúc Lam Y rốt cuộc là xảy ra chuyện gì...... Vân Phong nhìn theo bóng dáng của Khúc Lam Y không khỏi hiện ra suy nghĩ, xem ra yêu nghiệt Khúc Lam Y cũng không phải là người đơn giản...... Làm cho Vân Phong giật mình là tốc độ của Khúc Lam Y, nàng mới đợi chưa tới 1 phút liền thấy được Khúc Lam Y từ tu luyện Tháp đi ra mà trong tay nàng xách ra là cái người ngày càng lôi thôi kia chính là...... Lăng Khiếu Vân? "Ngươi- nữ nhân điên này làm cái gì vậy!" Mới vừa ra tới nơi, Vân Phong chợt nghe thấy tiếng rống của Lăng Khiếu Vân, vẻ mặt Khúc Lam Y ghét bỏ bộ dáng không khỏi làm Vân Phong mỉm cười, vừa ra tới Khúc Lam Y đã đem Lăng Khiếu Vân quăng qua một bên, chán ghét vẫy vẫy tay con ngươi đen nhìn vẻ mặt của Lăng Khiếu Vân,"Tiểu Phong Phong, cái người bẩn như một đoàn rác là người ngươi muốn tìm sao?" Lăng Khiếu Vân lập tức đứng thẳng lên,"Ngươi nữ nhân này nói cái gì! Nói lại lần nữa cho lão tử nghe!" Vân Phong ở một bên khẽ nhíu mày, cơn tức của Lăng Khiếu Vân không phải lớn bình thường, nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn như vậy nhất định là mất ăn mất ngủ ở bên trong tu luyện, giờ bị Khúc Lam Y đánh gãy nhất định trong lòng đang khó chịu, bất quá làm cho Vân Phong chú ý còn có một điểm khác chính là thực lực của Lăng Khiếu Vân, thực lực của người này...... Thế nhưng đã tấn chức đến cấp năm ? Thời gian nửa tháng mà đã tấn chức lên một cấp? Đây là tốc độ gì? Đây là tu tập hình thức gì chứ? Đáy lòng Vân Phong không khỏi kinh ngạc, tốc độ tu luyện của hắn do với chính mình cũng nhanh hơn một ít, hắn chẳng lẽ...... là thiên tài sao? "Ngươi bẩn so với rác cụng như nhau, ta nói không đúng sao?" Khúc Lam Y hé ra khuôn mặt lãnh ý nhìn Lăng Khiếu Vân, tầm mắt xoay qua một bên tựa hồ nhìn nhiều hơn một cái cũng khó có thể chịu được,"Tiểu Phong Phong, ta đi trước." Khúc Lam Y nói một câu xong lập tức lắc mình rời đi không thấy bóng dáng, Vân Phong trừng mắt nhìn lại đi đến trước mặt Lăng Khiếu Vân, nhìn bộ dạng hắn xác thực có chút thê thảm. "Lăng Khiếu Vân." Vân Phong chậm rãi mở miệng, Lăng Khiếu Vân quay đầu nhìn Vân Phong liếc mắt một cái, tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát,"A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người mua đồ của ta tiểu cô nương, gọi là gì nhỉ......" Trên trán Vân Phong nhất thời đầy hắc tuyến, chưa tới nửa tháng mà người này thế nhưng đem chính mình quên không còn một mảnh, quên thật đúng là hoàn toàn!"Ta gọi là Vân Phong." "Đúng đúng đúng, Vân Phong ta nhớ ra rồi, ngươi tìm ta chuyện gì?" Lăng Khiếu Vân kéo một chút đầu tóc rối bồi trên đầu, Vân Phong nhìn hắn nửa ngày rốt cục mới mở miệng hỏi,"Chuyện ta đã nói qua không phải ngươi cũng đã quên rồi chứ?" Lăng Khiếu Vân sửng sốt,"Chuyện? Chuyện gì?" Vân Phong không khỏi thở dài một hơi thật sâu, hên là nàng trước đó có đến xác nhận, hên là nàng có đi tìm Lăng Khiếu Vân bằng không Tinh La xã đoàn lúc này đây thật là mệt lớn......"Ta nói cho ngươi tham gia Tinh La xã đoàn, ngươi cũng đã đáp ứng rồi, ta cũng viết tên của ngươi lên rồi, hiện tại ngươi là một phần tử của Tinh La xã đoàn ." Lăng Khiếu Vân lại lần nữa sửng sốt, lúc sau mới khoát tay,"Không sao cả, xã đoàn nào cũng như nhau, còn có chuyện gì khác không? Nếu không có vậy ta đi vào đây." Lăng Khiếu Vân nói xong vẻ mặt không sao cả muốn vào đi, Vân Phong thân thủ đột nhiên kéo lấy cánh tay của Lăng Khiếu Vân, Lăng Khiếu Vân không hờn giận muốn bỏ ra, lại không dự đoán được tay Vân Phong thế nhưng nắm chặt như vậy!

Thiên Tài Triệu Hồi Sư (Q3 - Từ Chương 12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ