CCMNNS

1.6K 131 15
                                    

Jimin vừa mở cửa bước vào studio đã nghe thấy giọng anh quản lý quát lớn bên tai:

- Làm gì mà giờ này mới đến? Tôi đã dặn cậu phải đến sớm cơ mà. Cậu nhìn đồng hồ xem, trễ hơn hai mươi phút. Cậu có biết bao nhiêu người chậm trễ công việc chỉ vì chờ đợi cậu không hả?

Quản lý vẫn không ngừng mắng Jimin, Jimin vẫn đứng đó, cúi đầu chịu trận hệt như một con mèo hối lỗi sau khi làm sai bị chủ la rầy.

- Thôi được rồi, nhanh vào phòng thu thôi. Đã trễ mà anh còn ở đó mắng làm mất thêm thời gian của mọi người thôi.

Sau khi Hoseok lên tiếng, anh quản lý mới thôi không la Jimin nữa.

- Cậu làm Hoseok đợi lâu thì lát nữa phải làm cho tốt vào đấy, biết chưa.

- Vâng, em biết rồi.

Jimin chào anh quản lý, vội chạy vào phòng thu âm. Lúc đi ngang qua, cậu còn liếc Hoseok một cái.

Thu âm từ 9 giờ sáng đến tận 9 giờ tối mới xong. Trong quá trình thu âm Hoseok yêu cầu Jimin làm lại hết 10 lần vì chưa đạt kết quả như Hoseok muốn, báo hại ngay khi kết thúc, Jimin uống một hơi cạn sạch chai nước. Jung Hoseok là nhạc sỹ soạn nhạc của Jimin, tất cả những bài cậu hát đều do Hoseok sáng tác và viết lời. Bởi vì Jimin là ca sĩ solo độc quyền của công ty nên mọi sản phẩm âm nhạc đều phải hoàn hảo đến từng giai đoạn. Mà Jung Hoseok lại là một nhà sản xuất cầu toàn, mọi thứ đối với anh mà nói cũng đều phải thật hoàn hảo.

Jimin đang ngồi nghe nhạc trong xe, đầu cậu dựa vào lưng ghế. Ngày hôm nay thật mệt mỏi. Anh quản lý đang lái xe đưa cậu về chung cư. Từ khi danh tiếng của cậu bắt đầu nổi, công ty đã mua cho cậu một căn hộ chung cư. Chợt anh quản lý đưa cho cậu một túi đồ. Cậu nhận túi đồ, ngó vào xem thử, thì ra là đồ ăn.

- Phần của cậu đấy. Ban nãy Hoseok mua cho mọi người.

Jimin đưa tay tháo tai nghe, nhìn qua gương chiếu hậu anh quản lý thấy liền hỏi.

- Cái thứ lấp lánh kia là nhẫn sao? Cái thứ ở trên tay cậu ấy.

Jimin không nghĩ anh quản lý thấy nhanh thế, liền gật gật đầu.

- Sao tôi có thấy cậu đeo khi nào đâu? Lại còn đeo ở ngón áp út bàn tay trái nữa.

Lúc trước cậu có đeo, nhưng khi làm việc với mọi người cậu tháo ra thì làm sao anh quản lý thấy được. Tại vì hôm nay quên tháo nên anh quản lý mới thấy thôi.

- Cậu cũng thật tùy tiện. Có biết đeo nhẫn ở ngón áp út có nghĩa gì không? Nghĩa là đã kết hôn đấy. Người ta nhìn vào lại nghĩ cậu đã có gia đình rồi. Thật là chả hiểu giới trẻ các cậu đang nghĩ gì nữa.

Jimin im lặng không nói gì. Cậu chống cằm, nhìn hai bên đường. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lại lấp lánh, hắt hẳn lên ô cửa kính đen, tựa như một vì sao đang nhấp nháy giữa trời đêm.

Anh quản lý chở cậu đến dưới chung cư, cậu xuống xe, chào anh quản lý, đợi đến khi anh quản lý đi rồi, Jimin mới bắt taxi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 19, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHOT] [HOPEMIN] CHUYỆN CON MÈO NHÀ NHẠC SỸWhere stories live. Discover now