Part 2

823 155 7
                                    

|||

Một tuần sau đó Jimin đã nhắn tin cho Taehyung, ngắn nhưng chân thành và chẳng mất bao nhiêu thời gian để cậu ta nhắn lại:

17:21 taetae: Jiminnie!!!Mày trở lại rồi!!!Tao nhớ mày ghê gớmㅠㅠㅠㅠ .

Nó làm Jimin hạnh phúc, nhưng không được lâu.

|||

"Cậu điên rồi." Yoongi nhìn chằm chằm Jimin như thể cậu ta vừa đốt chấy bộ sưu tập mũ len của hắn, tức là trong sự kinh hãi đến tột cùng.

"Không, em không điên! Đi mà, hyung, em đã bao giờ nhờ anh cái gì đâu!" Jimin bĩu môi và cố gắng làm mặt và giọng nói dễ thương nhất có thể, nhưng hắn hoàn toàn không xiêu lòng, thậm chí còn nhìn Jimin khinh miệt hơn lúc trước.

"Anh đây đang dạy cái óc chậm hiểu của cậu cho nó khôn lên một chút. Như vậy chưa đủ sao?"

Jimin gần như hét lên điên tiết. "Anh được trả tiền mà!"

"Chuẩn, trả tiền để dạy, chứ không phải để lau nước dãi cho cậu trong khi cậu ngắm crush của mình. Anh không đi đâu, Jiminnie."

Rất, rất cứng đầu.

"Nhưng mà em...."

"Không."

"Làm ơn..."

"Không."

"Em không thể đi một mình được."

Yoongi khịt mũi, cằn nhằn và phản bác như một ông già, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc "Thể nào anh mày cũng hối hận mà, thằng ranh."

Và Jimin biết ơn, vì cậu hiểu rõ rằng Yoongi cực kỳ phản đối việc phải đi ra ngoài làm quen với người mới và đặc biệt ghét phải ở gần "những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch và không biết buộc dây giày" – đó là cách Yoongi thích gọi những người nhỏ tuổi hơn mình, và Jimin tự hỏi liệu cậu có phải là một ngoại lệ hay không.

Jimin cũng rất cảm kích, vì cho dù cậu có thể đối mặt với Jeon Jungkook hoặc Kim Taehyung, cậu cũng chẳng thể nào đối mặt với cả hai người họ được. Không thể làm vậy một mình.

Càng không thể khi không có Yoongi.

|||

Tất cả gặp nhau ở quán cà phê gần nhà vào một buổi chiều thứ bảy.

Khi Jimin nhìn thấy mái tóc đen hơi xù lên đáng yêu của Jungkook từ xa, cậu đột ngột cảm thấy tất cả can đảm đã bị rút cạn khỏi cơ thể, đưa cậu vào trạng thái hoảng loạn. Đôi chân cũng cứng ngắc lại, sẵn sàng đưa cậu ra khỏi đây, chợt, có những ngón tay ấm áp chạm vào bàn tay run rẩy của cậu và vài giây sau cậu được kéo đến bàn mà cặp đôi kia đang ngồi.

Jimin vẫn mở to mắt nhìn Yoongi, thực sự bất ngờ, rồi một tiếng gọi làm cậu quay đi, "Hyung?"

Cậu suýt nữa thì quên mất.

Suýt nữa thì quên mất Jungkook đẹp như thế nào.

Suýt nữa thì quên mất nó và Taehyung bên cạnh nhau đẹp như thế nào.

"Chào, Tae." Jimin mỉm cười, cậu đã cố gắng, và như vậy là vừa đủ để Taehyung nhảy khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy Jimin, ôm cậu nhóc đáng thương quá chặt đến nỗi cậu chẳng thể thở nổi. Jimin dám thề là cậu cảm thấy trái tim mình đã lỡ một nhịp – và có lẽ xương sườn bị gãy – cậu nắm tay Yoongi chặt hơn một chút rồi buông ra.

Of Heartbreaks and Not-Too-Hidden Solutions [Transfic][YoonMin]Where stories live. Discover now