Chương 8

367 31 1
                                    

Rời khỏi thư viện. Ji Hoon dẫn tôi đi tới sân bóng, sân tập thể dục, cănteen, vườn cây và cuối cùng, hai chúng tôi dừng lại ở sân thượng. Cậu ấy bảo với tôi rằng.

- Sân thượng là nơi tớ thích nhất. Nó yên tĩnh nhưng vô cùng thoải mái.

- Tớ cũng thấy thế. Ban ngày lên đây ngắm mặt trời thì còn gì bằng.

Đột nhiên, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chắc tôi nói có gì sai sai. "Ngắm mặt trời" :D

Tôi đứng hóng gió cùng Ji Hoon được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông giải lao. Từ trên chỗ chúng tôi có thể nhìn bao quát được sân trường và một phần ở phía cănteen. Nhìn học sinh ùa ra sân mà tôi muốn chóng mặt. Kiểu này thì sao mà chen vào cănteen nổi. Tôi thở dài. Từ phía sau truyền đến tiếng gọi (tiếng Hàn) đương nhiên không phải gọi tôi mà là gọi Ji Hoon.

- Ji Hoon, thằng chó này. Kiếm đâu ra con bé xinh thế?

Ặc, tôi mà xinh sao? Mắt họ có bị vấn đề gì không nhỉ. Tôi đang tính phân bua với họ thì Ji Hoon cướp lời.

- Đây là Mo Yeon, từ Việt Nam sang. Hôm qua tình cờ gặp.

- À mà hôm qua chúng nó kiếm chuyện với mày à?

- Thế mày có sao không?

- Không.

Trông cậu ấy cứ lạnh lùng sao sao ấy. Rất kiệm lời luôn. Vậy mà mấy thằng bạn kia vẫn rất gắn bó với cậu ấy. Đứng nghe họ nói chuyện với nhau mà tôi chẳng hiểu mô tê gì. Không phải vì tôi ngu tiếng Hàn mà tại vì họ đang nói về chuyện của họ, không liên quan đến tôi nên tôi cũng chẳng để tâm.

Giờ vào học đã đến, chia tay với mấy cậu bạn của Ji Hoon rồi hai chúng tôi rời khỏi trường. Ji Hoon chở tôi bằng xe đạp chạy thật chậm qua các con đường nhộn nhịp của Seoul. Trên đường đi, Ji Hoon kể tôi nghe về gia đình cậu ấy rồi còn đòi dẫn tôi về nhà chơi nhưng tôi từ chối.

Trời chập tối, Ji Hoon đưa tôi về tận nhà. Vừa đến cửa thì gặp cô Thúy của tôi. Tôi nào biết là hai người họ biết nhau, cứ tưởng sẽ bị cô Thúy chửi cho một trận vì tội đi chơi với trai lạ chứ, ai ngờ đâu vừa thấy Ji Hoon thì cô Thúy đã hớn ha hớn hở

-    Ji Hoon đấy à? Lâu quá không gặp. Còn nhớ cô không?

-    Dạ đương nhiên là nhớ rồi ạ. Cô là cô Yoongi, bạn của mẹ con phải không?

-    Trí nhớ con cũng tốt thật! Hơn 5 năm rồi mà vẫn nhớ.

-    Dạ vâng.

Hai người họ mải nói chuyện mà bỏ tôi bơ vơ luôn mới ghê. Nãy giờ đứng xem hai người họ nói chuyện mà muốn gãy chân. làm ơn để ý đến con dùm một cái! -.-. Hehe, linh thấy ớn luôn hà. Vừa bảo chú ý đến mình thì ngay lập tức có mình xuất hiện trong cuộc đối thoại kia ngay.

-    Mo Yeon, con quen với Ji Hoon à? _ Cô tôi quay sang hỏi tôi.

-    Dạ vâng, tình cờ gặp. Cậu ấy giúp con.

-    Ra là vậy. Người quen không à, vào nhà ăn tối với cô luôn Ji Hoon. Ba mẹ con cứ để cô lo.

-    Cô đã mời thì con không dám từ chối. Sẵn con cũng đang đói.

Ơ thế là cả hai người cùng đi vào nhà bỏ lại tôi lủi thủi phía sau. Sự xuất hiện của thành viên thứ ba khiến một thành viên khác phải ra rìa. Ức chế lắm luôn ><. Mà phải công nhận rằng: cô tôi và Ji Hoon rất hợp nhau! Hai người cứ ngồi nói chuyện miết. Toàn chuyện trên trời dưới đất thôi, tôi chẳng hiểu gì. Ăn xong, tôi lặng lẽ bỏ lên phòng tắm rửa.

Sau hơn nữa tiếng ngâm mình trong nước và thưởng thức giọng ca trời phú của mình thì tôi cũng đành đi xuống nhà uống miếng sữa. Vừa đi đến cầu thang thì cô Thúy đã nói vọng lên ra lệnh.

-    Tối nay cô ở công ty, mày qua nhà Ji Hoon chơi rồi ngủ bên đấy, mai rồi về.

Sét đánh ngang tai! Sao lại có thể bỏ đứa cháu gái của mình ngủ ở một nhà không quen biết vậy chứ??? Thế là tôi hớt ha hớt hải chạy xuống.

-    Cô nói gì cơ??? Thôi, con ở nhà ngủ một mình cũng được mà. Con có quen biết gì gia đình nhà Ji Hoon đâu mà.

-    Mày không quen nhưng cô quen. Ngủ ở nhà một mình nguy hiểm. Đây là Hàn Quốc không phải Việt Nam.

-    Nhưng mà.....

-    Không nhưng nhị gì hết. Lên phòng lấy đồ rồi đi đi, cô còn phải sang công ty.

-    Cô cứ như đang đuổi con đi đấy _ Tôi trề môi.

-    Thì cô đang đuổi mày đi mà.

-    Mo Yeon à, sang nhà tớ ngủ một hôm đi, sẵn gặp ba mẹ tớ luôn. Ngày mai họ qua Mĩ rồi _ Ji Hoon xen vào cuộc đối thoại và rồi tôi đành đồng ý.

Tức thì cũng tức lắm cơ nhưng cậu ấy nói thế thì biết làm sao giờ. Lê đôi chân lên phòng, xếp những đồ cần thiết vào chiếc ba lô bé xinh rồi đi theo Ji Hoon.

Cậu ấy chở tôi đi bằng xe đạp. Tôi ngồi sau xe thích thú. Hôm nay, có lẽ là một ngày cực thú vị.

Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz