chap 38 : anh được lắm

1.6K 109 12
                                    

7h sáng 

" dạ chào giám đốc " 

" chào giám đốc "

" chào giám đốc "

.......

từ sáng sớm Tuấn Khải đã đứng trước cửa phòng của Thiên Tỉ , nhưng đợi hơn nửa tiếng anh vẫn chưa thấy Thiên Tỉ đến . những người trong phòng làm việc cùng Thiên Tỉ cũng đoán được tổng tài của mình đang đợi ai , nhưng nhìn mặt thế kia chắc chắn là có chuyện chẳng lành nên họ cũng không dám nói nhiều . đúng như các cụ đã nói " ăn cơm nhà không lo chuyện thiên hạ " . muốn mình còn được trong cái công ty này thì nên biết cư xử như thế nào ? 

8h 

Thiên Tỉ vẫn chưa đến làm việc , anh vẫn đứng đó đợi đôi lúc lại nhìn ra phía cầu thang máy xem cậu đã đến chưa , nhưng mỗi 1 lần quay ra lại là 1 lần quay lại ( ý là không có gì cho Khải nhìn đọ ) . đứng đợi cậu nhưng tâm trạng của anh cứ luôn nghĩ về đống ảnh hôm qua . trong hình đó là hôm sinh nhật anh , sao lại có cảnh anh hôn Diễm Lệ được mà điều quan trọng hơn là ai đã chụp trong khi cả công ty đều biết anh và Thiên Tỉ yêu nhau , còn việc anh đưa Diễm Lệ về nhà lúc cô ta bị ốm sao cậu biết anh nói dối , và sự việc quan trọng hơn là làm sao cậu biết anh ở công ty trong khi anh nói với cậu anh đang đi dạ hội , không lẽ tất cả sự việc trên là do cô ta làm sao ? 

vừa nghĩ đến do cô ta làm , đôi mắt của anh bỗng hằn lên vết đỏ , cả người tỏa ra khí lạnh . anh từ từ bước đến cầu thang đi thẳng lên văn phòng của mình . trước khi đi anh còn dặn trưởng phòng là khi nào Thiên Tỉ đến thì gọi lên phòng anh . 

cô Diễm Lệ quả thật có gan , hôm qua vừa bị anh tát như vậy mà vẫn dám đi làm , bước đến trước mặt cô , cô ngẩng lên nhìn anh , vết đỏ hôm qua anh tát cô hôm nay đã không còn nhờ lớp phấn trang điểm trắng bệch mặt , bây giờ nhìn cô không khác gì 1 xác chết cả . 

-" đi vào phòng " anh nói

Diễm Lệ nghe anh nói vậy thì hai mắt bỗng long lanh như gặp được vận may vậy . liền đứng dậy cầm hộp trang điểm tô thêm nét lên mặt mình rồi mới đi vào .

hình như hiện tại bây giờ đang là mùa hè mà , sao trong phòng lại lạnh đến vậy , không lẽ do điều hòa hỏng nên nhiệt độ  giảm đột ngột sao . Diễm Lệ bỗng co người lại , dự tính có điều chẳng lành , nhưng cô vẫn chẳng để ý mà thong dong đi đến ghế ngồi . 

anh không đi ra chỗ ngồi cùng cô , anh quay chiếc ghế của mình đối diện với khung cửa kính nhìn ra bên ngoài thành phố tấp nập kia mà hỏi 

-" tất cả những chuyện xảy ra là cô làm " anh vẫn giữ thái độ bình thường để hỏi

Diễm Lệ giật mình nhưng cũng nhanh chóng thu phuc lại trạng thái : 

-" Tuấn Khải anh nói gì vậy ?" Diễm Lệ vẫn giả ngu

" cấm được gọi tôi như vậy , tôi là sếp của cô " giọng của anh đã mất phần kiên nhẫn

" Tuấn , a thưa tổng giám đốc anh nói gì vậy " cô điềm tĩnh

anh quay ghế nhìn vào mắt với cô , sự chột dạ làm sao che dấu được trong đôi mắt đó . 

Bộp ... anh ném những tấm ảnh lên bàn cho cô xem , khiến cô hoảng sợ vài phần 

" tôi không có chuyện nhắc lại , nói " lần này thì anh đã không kiềm chế được nữa

biết là anh đang bực Diễm Lệ liền sử dụng tuyệt chiêu chuột con sợ mèo với anh , cô đứng dậy bước tới gần anh , anh cũng không phản ứng , để xem cô có thể làm gì , càng ngày càng gần . 

bên phía cầu thang kia một cậu con trai với anh mắt hổ phách đang tiến lại cánh cửa . 

Diễm Lệ thấp hơn Tuấn Khải 1 cái đầu , nhưng vì cô đi giày đế cao nên bây giờ chỉ hơn nửa đầu . anh vẫn đứng im nhếch mép lên thử xem hành động tiếp theo là gì ?

cô kiễng chân mình lên thì thầm vào tai anh " chỉ vì em quá yêu anh " rồi từ từ hôn anh . 

Cạch ... 

Thiên Tỉ đánh rơi hộp cơm màu hường , theo tiếng phát ra anh nhìn LÀ CẬU , cậu đã đến vội vàng đẩy cô ta ra chạy đến bên cậu . nhưng anh lại bị Diễm Lệ cầm lấy tay . 

anh vội vàng giật tay mình ra , tát cho Diễm Lệ 1 cái , chạy đến ôm cậu . 

" mọi chuyện không như em nghĩ đâu " Tuấn Khải vội vàng nói

nhưng tai nghe không bằng một thấy , hành động vừa nãy là hai người họ hôn nhau , trong khi anh không phản kháng . đến lúc cậu đến anh lại diễn trò là đánh cô ta .  cậu đã nghe mọi người kể lúc mình chưa đến , thấy Tuấn Khải lo cho mình như thế nào , ngay cả đứa bạn thân còn nói mình chuẩn bị cho anh bữa sáng để anh ăn . hóa ra là cậu tự đa tình , cứ tưởng anh và cậu sẽ làm hòa , nhưng giờ thì hết rồi . điều đó đã chứng minh là chúng ta nên chia tay và sự hận thù sẽ được trả lại từ cậu . 

cậu từ từ đẩy anh ra , đi đến bên cạnh Diễm Lệ 

Chát 

lần này thì Diễm Lệ không phản kháng nữa 

-" cái tát này dành cho cô vì đã cướp đi người tôi yêu thương " Thiên Tỉ nói

Chát

-" cái tát này dành cho anh vì đã làm tổn thương tôi " Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt căm phẫn

cậu khóc khi tát Tuấn Khải ,chắc chắn cậu vẫn yêu anh ta . Tuấn Khải không nói gì , ôm thật chặt cậu vào lòng . 

cậu vội vàng đẩy mạnh Tuấn Khải ra . nói 1 lời như hàng ngàn kim châm vậy 

" Tuấn Khải anh nhớ kĩ ngày hôm nay cho tôi , tôi sẽ trả thù anh " nói xong thì cậu rời khỏi phòng . 

 

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.


[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà Chungحيث تعيش القصص. اكتشف الآن