CHAP 1: NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH

1.4K 53 20
                                    

- Myungsoo à, anh hai mang bánh về cho em đây!

Một người con trai dáng mảnh khảnh mặc chiếc áo hoodie đen tươi cười bước vào căn nhà nhỏ, trên tay là hai túi bánh mì nóng hổi.

- Em sao vậy? Sao em lại nằm đó?

Người con trai đó tiến về phía cậu con trai đang nằm trên giường mà không khỏi lo lắng.

- Myungsoo! Em... em...

Hắn sợ sệt khi lay người cậu kia dậy, đặc biệt là khi áp sát tai để nghe trái tim cậu... Nhưng nó không đập, không có một tiếng đập nào cả... dường như trong lồng ngực của cậu ta đã không còn có TRÁI TIM. Hắn rùng mình, lo sợ lùi về phía sau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của hắn. Tim hắn đột nhiên nhói đau, hắn từ từ gục xuống mặt đất lạnh lẽo...

- Myungsoo! Myungsoo! MYUNGSOO!

Trong cơn đau đớn tột cùng, hắn gằn lên từng chữ để gọi em trai mình khi cậu đang ngày càng xa chỗ hắn... càng ngày càng xa... và biến mất...

- Khônggggg.... Myungsoo!!!

Hắn đau đớn gục xuống và với tay theo cậu một cách bất lực. Hắn ôm mặt mà khóc nức lên đầy nghẹn ngào. Khi buông hai bàn tay xuống, hắn giật mình hoảng sợ khi thấy trên tay mình đầy máu và hắn đang cầm một QUẢ TIM... một QUẢ TIM còn đập...

Hắn choàng tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm áo. Hắn ôm chặt trái tim đang đập mạnh và nhanh của mình khi cảm nhận sự đau buốt từ nó. Tiếng mưa rì rào cùng tiếng sấm trong màn đêm vang vọng. Lại là giấc mơ đó. Đã 7 năm trôi qua...
.
.
.
.
.
Một giấc mơ...
.
.
.
.
.
Một hiện thực...
.
.
.
.
.
Một quá khứ...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Trời đã tờ mờ sáng nhưng vẫn còn mưa tí tách và rải rác khiến mặt đất luôn ẩm ướt. Một sắc màu u ám, ảm đạm bao trùm lấy cả thành phố. Mặt trời như bị những đám mây xám xịt kia bóp nghẹt mà không thể lóe rạng. Cả thành phố chìm trong khói sương và bóng tối, chưa một ai thức giấc.

"Lộc cộc... lộc cộc..."

Tiếng bước chân chạy nhanh qua những vùng bùn, nước bắn tung tóe ra xung quanh càng khiến cho mặt đường thêm lầy lội. Tiếng thở hổn hển từ một người thanh niên trẻ, anh ta khuỵu người xuống vì mệt, hai tay giữ chặt đầu gối. Ánh mắt láo liên nhìn bốn phía sợ sệt, có vẻ như anh ta đang trốn tránh một ai đó.

Có tiếng động, anh ta lắng nghe. Là một loạt những tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh và đang hướng về phía anh ta.

- Chết tiệt.

Anh ta bực dọc rồi lại tiếp tục chạy về phía trước nhưng không kịp, một toán người cao to, mặt mày hung dữ đã bắt được anh. Chúng lôi anh vào một con ngõ nhỏ và giữ chặt anh lại. Bọn chúng né sang một bên cho một người khác đi vào. Cậu ta tiến sát lại gần anh. Người này không cao to, dáng người khá nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc lẹm, cả người toát ra sự lạnh lùng và nguy hiểm.

- Nói mau! Mày đã khai những gì cho bọn cớm?

Người đó bóp mạnh miệng anh và quát lớn, ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ khiến anh ta cảm thấy lạnh người.

[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ