Chương 2: quá khứ bắt đầu

5.4K 300 15
                                    

Chương 2: Quá khứ bắt đầu

- Hn! Các cậu chắc chắn chứ! Bởi sau khi các cậu chết linh hồn của các cậu sẽ thuộc về ta. Vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đó là cái giá phải trả khi làm giao dịch với ác ma nha~

- Chắc chắn!- những người bảo vệ hiếm khi đồng thanh về một chuyện nào đó.

- Hê~ ! Chắc chắn vậy sao? Nếu vậy thì ta cũng không khách khí nha!

Tất cả người bảo vệ cảm thấy được cơn đau như cơ thể bị xé rách ra từng mảnh. Nhưng không ai kêu la hoặc bỏ cuộc, bởi họ biết nỗi đau mà Tsuna phải chịu còn lớn hơn thế này. Họ muốn cứu cậu. Bởi vì... họ yêu cậu...

------- Namimori 8 năm trước-------

" Anh là ai?" Tsuna hỏi người thanh niên đang đứng trước mặt mình, anh ta có khuôn mặt trông rất giống cậu.

< tôi là cậu>

" Hiie! Thật sao? Vậy anh ở đây để làm gì? Với lại... đây là đâu?" Tsuna nhìn xung quanh, nơi này không có gì cả chỉ có một màu xanh của bầu trời,không hiểu sao nó khiến người ta thật an tâm.

< nơi đây là nơi sâu kín nhất của trái tim> thì ra 8 năm trước trái tim cậu vẫn thực ấm áp đâu_'Tsuna' cảm khái, đã bao lâu rồi từ lúc trái tim của cậu không còn ấm áp như vậy nữa.

" Vậy...vậy anh đem tôi đến đây để làm gì?" không hiểu sao Tsuna có cảm giác không tốt. Siêu trực cảm nói cậu phải lập tức đuổi người thanh niên ra khỏi đây ngay lập tức. Tsuna không hiểu, người này không phải là cậu sao, làm sao cậu có thể hại cậu được.

< để phong ấn nó lại, nó không cần thiết> trên tay 'Tsuna' xuất hiện một dây xích.

" phong ấn? Phong ấn cái gì?" siêu trực giác cảnh báo vang lên mãnh liệt.

<cảm tình. Nó không cần thiết> dây xích bắt đầu chuyển động.

" đợi đã! Tại sao lại không cần thiết chứ!? Anh có thực sự là tôi không vậy?"

< bởi vì... họ nói nó thật ghê tởm...> giọng 'Tsuna' nhỏ dần.

Hai đầu dây xích gắn lại với nhau.

Phong ấn hoàn tất.

- Không!! - Tsuna bật dậy khỏi giường. Thật đáng sợ a, cậu mới không cần mặt than giống như khi ở trạng thái Hyper Dying Will 24/7 đâu . Tuy rằng phải công nhận nó rất ngầu.

Tsuna thử giật giật khóe miệng, ồ, may qúa vẫn còn cười được. Vậy cái gọi là phong ấn cảm tình đó là sao? Tsuna có chút khó hiểu suy nghĩ.

- Dame- Tsuna! Cậu còn đang ngẩn người làm gì sắp muộn rồi!- Reborn cầm cây súng do Leon hóa thành đặt vào thái dương cậu.

Bình thường thì cậu đã sợ mà bật dậy ngay nhưng không hiểu sao hôm nay cậu không cảm thấy nó đáng sợ, chỉ cảm thấy nó thật bình thường.

- Dame- Tsuna!! Cậu ngẩn người làm cái gì vậy?!- giọng Reborn cao hơn bình thường, anh có chút hoảng hốt.

- A? Không... không có gì tôi dậy ngay đây.- thật kì quái, đi học về phải hỏi Reborn mới được.

Khi ra khỏi nhà, qủa nhiên Gokudera- kun và Yamamoto- kun đã đợi sẵn trước cửa.

- Tsuna/ Juudaime!!- hai người bảo vệ đồng thanh.

- Chào buổi sáng, Gokudera- kun và Yamamoto- kun.- hai người bọn họ vẫn như mọi khi nhưng có gì rất khác. À, đúng, là khí chất, khí chất của họ có vẻ trầm ổn hơn. Nhưng mà người lạ nhất có vẻ là cậu. Nếu là bình thường thì khi thấy cảnh này thì cậu sẽ cảm thấy bối rối và có chút (chỉ có chút thôi) ấm áp, nhưng bây giờ thì cậu chẳng cảm thấy gì cả, lại có chút cảm giác muốn lại gần nhưng không dám. Không lẽ anh ta nói phong ấn cảm tình là thật sao?

Trái tim cứ như bị đào đi một khối vậy.

- Tsuna/ Juudaime cậu bị sao vậy?!- hai người bảo vệ hoảng hốt. Bọn họ vừa trở về qúa khứ mấy tiếng trước. Lần này họ sẽ bảo hộ cậu thật tốt, sẽ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa,cả về tinh thần lẫn thể xác.

- Tớ... tớ không cảm thấy được gì hết.

- Hả?

- Dame- Tsuna cậu nói vậy là sao?- từ lúc thức dậy cậu ta rất kì lạ. Không phải cậu ta cũng trở lại đấy chứ? Nhưng nó rất nhanh đã bị phủ định.

- Tớ...không cảm thấy được gì hết. Không cảm thấy chút tình cảm nào cả.- tsuna có chút hoang mang, điều này là tốt hay xấu?

Hai người bảo vệ giật mình, cả Reborn nữa nhưng anh không biểu hiện rõ như hai người bọn họ. Không cảm thấy chút tình cảm nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ có một dự cảm không tốt.

Và sự thật chứng minh dự cảm của bọn họ đã đúng.

- Phong ấn... cảm tình sao?- Gokudera thẫn thờ lặp lại 4 chữ đấy.

Yamamoto và Reborn im lặng. Không khí trở nên thật nặng nề. Và Tsuna không thích bầu không khí này chút nào.

- Nè, mọi người. Không nghiêm trọng như thế chứ. Biết đâu vẫn có cách hóa giải phong ấn đó thì sao.- Tsuna lên tiếng phá vỡ im lặng.

- A? Ha ha... Tsuna nói đúng a! Biết đâu sẽ có cách hóa giải thì sao! Ha ha ha...qủa nhiên là Tsuna đâu!- Yamamoto ngẩn người một chút rồi như trước cười ha ha nói_ Tsuna tớ sẽ giúp cậu lấy lại những gì thuộc về cậu, kể cả tớ.

- Juudaime! Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ tìm cách giúp ngài phá bỏ phong ấn đó!!- Gokudera Hayato cũng lấy lại tinh thần_ Decimo, ta sẽ mãi ở bên người dù người không thể phục hồi như cũ.

- Hừ! Đúng là Dame- Tsuna!- Reborn keó kéo chiếc fedora_ qủa nhiên phải hảo hảo điều giáo đám người bảo vệ đâu.

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người.

- Không phiền! 👈 Gokudera Hayato + Yamamoto Takeshi.

- Phiền! 👈 tất nhiên là Reborn.

- Ồ ! Động vật ăn cỏ dám trốn học lên sân thượng tụ tập sao? Cắn chết!

- Hibari- san.- thật sự không cảm thấy gì nữa, không cảm thấy sợ như trước khi thấy Hibari- san như vậy.

- Ts...Động vật ăn cỏ ngươi...- Hibari nhìn đôi mắt trống rỗng của cậu, nhíu mày. " chuyện gì đã xảy ra?" Hibari dùng ánh mắt hỏi hai tên động vật ăn cỏ đang ngồi cạnh Tsuna của anh.

- Dame- Tsuna, cậu cùng Gokudera và Yamamoto vào học đi! Tôi sẽ giải thích cho Hibari.

- Ừm. Vậy nhờ cậu, Reborn.

------trên chuyến bay đến Nhật Bản----

- Tsuna- chan! Ta tới tìm em đây!! Á! Sắp hết kẹo rồi!!

- Đồ Boss rác rưởi! Cố mà đợi ta đến!

END CHƯƠNG 2.

Ngâm giấm hơi bị lâu mọi người thông cảm. Tại ta đánh bằng điện thoại. Câu cú còn lủng củng, mọi người đóng góp ý kiến dùm nha!!!

[KHR] [All27] AgainWhere stories live. Discover now