Lam Vận lực chú ý bị một người phía sau Hà Nhan và Thượng Quan Mật thu hút, nàng cũng tới, Lam Vận có chút bất ngờ, nàng luôn không tới những nơi này, nàng là vì Đan Vân Sơ mà tới, Lam Vận trong lòng hơi thất lạc. Mộ thân lễ phục bạch sắc rất thích hợp với vóc dáng nàng, sự cao quý lịch sự thanh nhã, Lam Vận luôn cảm thấy không ai có thể so với nàng mặc đồ trắng đẹp hơn.



Hà Nhan không hề đếm xỉa đến hình tượng cắn tay Thượng Quan Mật một cái, để nàng buông mình ra, Thượng Quan Mật nhìn Hà Nhan bỏ trốn mất dạng, tức giận đến khuôn mặt mỹ lệ có chút méo mó.



“Nữ nhân ngu ngốc đáng ghét, dám cắn ta !” Thượng Quan Mật nhìn mu bàn tay xinh đẹp nổi lên vết cắn rõ ràng, trong lòng phát khí, tại trước mặt Diệp Tuyền Vũ là tiểu cừu, ở trước mặt ta thì lại là con mèo hoang, ngươi một nữ nhân ngu ngốc, đừng để ta bắt được…



“Ai lại muốn bị người khác xem là ngu ngốc chứ?” Mở miệng là ngu ngốc ngu ngốc, Hà Nhan không bài xích ngươi mới là lạ ! Lam Vận thu hồi ánh mắt thất lạc của mình, bởi vì nàng biết dường như người kia đang có chút tới gần, Lam Vận hơi khẩn trương.



“Nàng vốn là ngu ngốc !” Cái nữ nhân kia từ bé đã là ngu ngốc, số học còn không đếm được, không phải ngu ngốc chứ là cái gì, nếu không phải ngu ngốc, thế nào lại như một tên ngớ ngẩn say mê nữ nhân chỉ có vẻ bên ngoài Diệp Tuyền Vũ kia chứ? Bị bỏ rới vẫn còn ngây ngốc để cho người ta lợi dụng ?



Lam Vận lắc đầu, Hà Nhan không ngu ngốc, mà là mọi người xung quanh nàng quá thông minh, là may mắn hay bất hạnh đây chứ?



Đông Phương Tẩm Tuyết không thấy Lam Vận, Lam Vận bị Thượng Quan Mật che lại, nàng cách Lam Vận khong tới 3 thước, lòng vòng đi một chút, sau đó tìm lấy một nơi vắng vẻ ngồi xuống.



Thượng Quan Mật rõ ràng cảm giác được Lam Vận đãng trí, nàng lén lút theo đường nhìn của Lam Vận thấy Đông Phương Tẩm Tuyết ở phía kia, Thượng Quan Mật khóe miệng giương lên nụ cười, thì ra là thế.



“Lam Vận, cô nhìn cái gì đó?” Thượng Quan Mật cố tình điều cao âm lượng, làm cho Đông Phương Tẩm Tuyết có thể nghe thấy mà chú ý tới, mà trên thực tế cũng là thành công, Đông Phương Tẩm Tuyết khi nghe đến Lam Vận, đường nhìn hướng về phía Lam Vận, quả nhiên thấy Lam Vận, đang do dự có muốn đi tới chào hỏi hay không, thế nhưng nghe được người kia nói, Đông Phương Tẩm Tuyết lại không dám đi qua.



“Không có gì.” Lam Vận quay lại, nàng khó hiểu vì sao Thượng Quan Mật lại nâng cao âm lượng của mình.



“Cô thầm mến người ta đã lâu như vậy, hiện tại người ta ở chỗ đó, cô thế nào lại không đến bắt chuyện đi chứ ?” Thượng Quan Mật lo sợ thiên hạ bất loạn nói.



“Cô nói bậy bạ cái gì đó?” Nàng yêu Đông Phương Tẩm Tuyết, ngoại trừ Đông Phương Tẩm Tuyết biết, hẳn là không có người khác biết mới phải.

Nữ Nhân Bất Phôi [Edit + Hoàn]Where stories live. Discover now