Chap 3-2

8.7K 147 5
                                    

CHAP 3.2





Mấy ngày sau đó Jessica tâm tư vẫn còn phân vân về tình cảm của mình và Donghae. Vẫn là sáng được đưa đi làm, tối được đưa đi chơi nhưng về lại than thở với tôi vì không hiểu cảm giác này là gì. So với những người yêu trước đây, ở cạnh Donghae thật có an tâm và thoải mái, tất cả cũng do anh ta khá nhút nhát cũng không dám làm gì tổn thương Jessica. Nhưng thật tôi thấy đây là lòng cảm mến hơn là tình yêu, có điều nói thẳng với cô ấy tôi lại không dám. Chỉ sợ mình phán đoán sai lại khiến Jessica chia tay xong ưu sầu quay sang trách cứ mình.


Chiều nay tan ca, tôi thong dong ra về như thường lệ. Thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì vừa hay Jessica và Donghae cùng đi vào. Thấy tôi Jessica liền cười vui vẻ tiến lại, còn Donghae cũng không có ý gì khó chịu mà cũng mỉm cười lịch sự chào hỏi. Jessica đứng giữa hai người nhưng toàn bộ chỉ quay về phía tôi nói luyên thuyên vài chuyện trong công ty. Tựa như thang máy này chỉ có tôi và cô ấy, Donghae hẳn là người thừa.

Bỗng đột nhiên đèn phụt tắt, để lại không gian tối om. Thang máy chấn động gây ra một trận rung lắc làm tôi hốt hoảng theo phản xạ dựa sát vào góc tường. Jessica ngay khi đèn tắt đã hốt hoảng la to, tiếng hét cá heo của cô ấy quả thật đinh tai nhức óc mà. Trong không gian tối như hũ nút đó, tôi cảm nhận được vòng tay Jessica dường như ngay lập tức ôm chặt lấy mình. Đầu cô ấy dựa vào ngực tôi, cả người run lên vì sợ.

_ Yul…. Yul à, tớ sợ quá – Jessica nói nhỏ trong sợ hãi.

Tôi vội vã ôm lấy Jessica, một tay giữ đầu cô ấy sát vào người mình, một tay nhẹ xoa lưng dỗ dành : “ Đừng sợ, có tớ đây rồi, có tớ ở đây với cậu rồi mà. “

Đèn dự phòng trong thang máy vụt sáng lên khiến cho tôi bình tĩnh lại chút ít. Nhìn sang Donghae thấy anh ta cũng đang dựa sát vào góc thang máy, gương mặt có nét hốt hoảng. Donghae cố lấy lại bình tĩnh, nhìn sang kiểm tra Jessica có bị thương gì không. Đôi mày của Donghae có chút nhíu lại khi nhìn thấy Jessica vẫn nép sát vào người tôi nhưng rồi nhanh chóng trở lại như trước, anh ta đi lại phía nút cứu hộ, bấm gọi bảo vệ cầu cứu. Vài giây chờ đợi tín hiệu thôi mà tôi có cảm giác như cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng có tiếng thông báo về sự cố chập điện và chúng tôi sẽ được đưa ra khỏi đây trong thời gian sớm nhất.

Tôi và Donghae không ngăn được bản thân mà thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Jessica trước sau vẫn ôm tôi chặt cứng không thả. Tôi có trấn an bảo cô ấy mọi chuyện đã ổn, nhưng Jessica vẫn còn sợ hãi mà ôm tay tôi, mắt long lanh hỏi : “ Khi nào thì chúng ta được cứu ? “

_ Đội cứu hộ đang lên, chỉ là sự cố mất điện bình thường thôi mà, không sao đâu – tôi xoa đầu cô ấy trấn an.

_ Làm tớ sợ muốn chết luôn nè, đền đi – Jessica thật đã sợ đến rươm rướm nước mắt, không hiểu sao lại quay sang đòi hỏi vô lý.

Nhìn cô ấy nhõng nhẽo với mình tôi chỉ biết cười khổ, thiệt tình lớn tướng rồi mà nhiều khi cứ như con nít. Khẽ liếc sang Donghae, người yêu mà nãy giờ vốn bị Jessica coi như người thừa, thấy anh ta mắt vốn không rời lấy cô ấy, gương mặt không còn sợ hãi mà chỉ còn nét buồn phiền vương vất.

_ Có phãi lỗi tại tớ đâu mà bắt tớ đền, cùng lắm tối nay nhường cậu tắm trước vậy – tôi nhẹ nhàng dỗ dành con mèo batư đang nhõng nhẽo kia. Bình thường ở nhà chắc tôi sẽ hôn lên đôi môi hồng đang chu chu ra kia rồi, nhưng Donghae đang ở đây nên đành ngoan ngoãn xoa đầu dỗ dành tí thôi.

Jessica vừa định trả lời thì cửa thang máy được nạy mở ra, đội cứu hộ đã đến. Donghae nhường tôi và Jessica được cứu lên trước, còn anh ta lên sau cùng. Người quản lý toà cao ốc vội vã xin lỗi chúng tôi rối rít vì sự cố khi nãy. Vốn cũng không ai bị thương nên cả ba đều nhanh chóng bỏ qua vì đây dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn. Trên đường xuống bãi giữ xe, Jessica vẫn ôm chặt tay tôi không rời, dường như cô ấy vẫn còn bị hoảng sợ.

_ Em về với Yuri đi, hôm nay anh nghĩ em cũng không còn tâm trí đi chơi với anh đúng không – Donghae từ đằng sau chủ động lên tiếng.

_ Vậy ……… anh lái xe về cẩn thận nha – Jessica sau vài giây suy nghĩ cũng đồng ý, cô nàng giờ có vẻ cần cái giường hơn đi chơi rồi.

_ Yuri chăm sóc Jessica dùm tôi nhé – Donghae hướng mắt về phía tôi nói rồi quay sang hôn nhẹ vào trán Jessica – Về nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt em.

Jessica chỉ mỉm cười gật đầu chào rồi vào xe của tôi ngồi. Donghae đứng im đút hai tay vô túi quần nhìn theo dáng Jessica khuất sau cửa xe. Lúc lái xe đi ngang qua Donghae, tôi khẽ liếc nhìn, thấy trên gương mặt anh ta chỉ còn một nụ cười buồn bã. Không hiểu sao, tôi như biết trước được việc chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo.


Jessica ‘ POV


Yuri chở tôi đi dạo một vòng thành phố, đi ăn vài thứ linh tinh cho tôi bình tâm lại rồi mới về. Về tới nơi, tôi thấy thang máy vẫn còn chút ám ảnh chuyện khi nãy nên vẫn còn lần ngần nửa muốn vô nửa không.

_ Cậu còn sợ hả ? – Yuri thấy tôi chần chừ nên ân cần hỏi.

_ Ừ, tớ vẫn còn hơi shock vì sự cố khi nãy.

_ Vậy leo thang bộ lên nhé – Yuri vui vẻ kéo tôi tới cầu thang bộ bên cạnh. Cậu ấy thật chu đáo khi cuối xuống giúp tôi tháo đôi cao gót đang mang ra, tự bản thân cậu ấy cũng cởi giầy. Cả 2 cùng để chân trần mà leo cầu thang.

Chuyện hiển nhiên là mới lên được tầng hai thôi là tôi đã ngồi thở dốc còn Yuri vẫn tỉnh bơ. Thấy mặt mũi tôi đỏ bừng lên, mồ hôi chảy ròng ròng, Yuri khụy chân xuống trước mặt tôi nói : “ Cậu leo lên đi, tớ cõng lên cho mau “.

Tôi có chút buồn cười trước gương mặt quả quyết của Yuri, cậu ta lúc nào cũng vênh mặt chê tôi yếu, không chịu tập thể thao để khỏe được như cậu ta. Được rồi, để coi hôm nay cậu ta khỏe cỡ nào, tôi vui vẻ nhảy ngay lên lưng Yuri : “ Chiến mã, tiến lên nào, đưa công chúa về nhà mau. “


Yuri không phản đối hay nhăn nhó gì mà chỉ cười cười cõng tôi leo cầu thang. Nhìn lưng áo cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, bước đi mỗi lúc một chậm lại làm tôi cảm thấy thương gì đâu luôn. Tôi vốn định nhảy xuống tự đi rồi nhưng Yuri nhất quyết không cho, bảo là sẵn tập thể dục luôn nên cứ thế mà cõng tôi lên tới lầu 9. Lưng Yuri không rộng như những anh chàng trước đây tôi quen nhưng nó luôn làm cho tôi thấy an toàn. Bờ vai nhỏ nhưng đủ vững chãi và ấm áp cho tôi dựa vào, bất giác tôi ngả đầu vào vai cậu ấy, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào được chăm sóc chìu chuộng. Yuri chầm chậm bước từng bậc lên cầu thang, tôi cảm nhận được rõ hơi thở mỗi lúc một nặng nề của cậu ấy. Đồ ngốc, chân tôi có bị sao đâu mà cứ nhất quyết tự làm khổ mình vậy. Tôi yêu thương xiết chặt vòng tay quanh cổ Yuri, không kìm chế được mà dụi dụi vào hõm cổ đã mướt mồ hôi của cậu ấy.

Cuối cùng cũng vào được đến nhà, Yuri lúc này mới thả tôi xuống rồi nằm vật ra ghế sofa mà thở. Tôi giúp cậu ấy lau đi những giọt mồ hôi đang chảy khắp mặt và cổ, vén mái tóc đang bết dính lên để lộ vầng trán cao, tôi hôn nhẹ vào đó. Yuri nằm im mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của tôi, vẻ mặt kiêu hãnh tự đắc vênh vênh lên vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.

_ Lấy giùm tớ cốc nước đi, khát quá à

Tôi nhìn Yuri đang làm nũng mà phì cười, rõ ràng bình nước để trên bàn, ngồi dậy là có thể lấy được rồi mà vẫn sai tôi. Tự nhớ lại bản thân mình trước giờ vốn cũng hay sai bảo cậu ấy như vậy, bây giờ Yuri mệt coi như sai cũng được đi, trước đây tôi chỉ do lười thôi thế mà cậu ấy vẫn ngoan ngoãn nghe sai bảo, nghĩ mà thấy thương ghê.

Tôi với tay rót cho Yuri ly nước, vốn định đưa cho cậu ta rồi nhưng tay Yuri chưa kịp chạm vào nó thì tôi đột ngột giật lại làm cậu ta bĩu môi dỗi. Tôi đưa ly lên miệng, ngậm một ngụm lớn nước, rồi trực tiếp áp môi mình vào môi cậu ấy chầm chậm truyền nước sang. Yuri ban đầu còn mở lớn mắt ngạc nhiên vì hành động của tôi, sau rồi cũng nhắm mắt lại vòng tay ôm eo tôi kéo sát vào người tận hưởng, nước đã uống hết mà còn không chịu thả tôi ra, môi lưỡi day dưa một hồi mới dứt. Tôi tưởng có mình tôi con nít nhõng nhẽo, nào ngờ Yuri mới được chìu còn giở thói mè nheo hơn, nhất quyết đòi tôi tiếp tục cho cậu ta uống nước. Thấy thương vì nãy giờ Yuri lao lực vì mình, tôi cũng chìu theo, cho tới khi cái tay hư hỏng của cậu ta lần mò vào trong tháo khóa bra mình tôi mới giật mình rời khỏi nụ hôn mê tình đó. Cốc đầu cậu ta một cái, tôi bực mình khi thấy cái mặt nham nhở của Yuri liền đứng dậy bỏ đi tắm rồi vào phòng ngủ.

Nằm trong phòng một mình tôi hết đọc sách, lướt web lại nhắn tin nói vài chuyện vu vơ với Donghae, vậy mà vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác cứ trống trống thiếu thiếu, tự nhiên tôi thèm cảm giác có người bên cạnh. Với tay tắt đèn, tôi lại mò qua phòng Yuri ngủ ké.

Tôi không thèm gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào thì đã thấy cậu ấy đang nằm xấp, cằm gác lên gối mà đọc vài thứ hồ sơ giấy tờ gì đó. Trong phòng Yuri cũng có cái bàn làm việc đàng hoàng, không hiểu sao hôm nay lại thích nằm trên giường nhỉ, cái tướng nằm cũng dễ thương quá đó chứ.

Theo thói quen tôi lại ôm Yuri ngay khi vừa nằm xuống, định kéo cậu ấy nằm ngửa ra thì đã thấy gương mặt ấy nhăn nhó ôm lưng xoa xoa.

_ Ngốc, đã bảo thả tớ xuống đi mà cứ làm ra vẻ anh hùng chi vậy – tôi cốc nhẹ lên đầu Yuri rồi leo lên mông cậu ta mà massage lưng. Yuri không nói gì chỉ cười hì hì, để yên cho tôi chăm sóc. Tôi biết trước giờ vẫn là Yuri chăm lo cho tôi, nay được tôi chủ động chăm lại, Yuri có vẻ rất thích thú.

_ Cậu đó, chỉ vì nỗi sợ vu vơ của tớ thôi mà đã vậy rồi, lỡ tớ xấu bụng sau này hành hạ cậu nữa thì sao, đừng chìu tớ nữa, tớ sẽ hư đó.

_ Đâu phải ai cũng được cậu hành hạ đâu, mà bị hành xong được người đẹp chăm thế này thì cũng đáng. Tớ sẽ chìu cậu hư ơi là hư luôn, cho người yêu cậu chịu đựng không nổi mà phải bỏ chạy hết hahaha.

_ Gian manh, đuổi người yêu tớ đi để độc chiếm tớ chứ gì – tôi cuối người xuống thì thầm vào tai Yuri đồng thời cắn nhẹ vào đó làm cậu ấy đỏ bừng hết cả mặt – mông cậu êm ghê, ngồi thích thật đó nha.

_ Jessica, may cho cậu là tớ đau lưng đó, không thì cậu chết với tớ - Yuri vùi mặt vào gối, cố kìm lại cảm xúc trong lòng mình mà nói.

_ Cậu đau lưng càng tốt, không cử động được thì để tớ. Tối nay tớ sẽ trả công cho cậu vì đã cõng tớ. Cứ nằm im mà tận hưởng đi bé cưng – tôi rải nụ hôn của mình lên khắp cổ Yuri, tay không ngừng mơn trớn vuốt ve dọc sống lưng cậu ấy. Nhanh chóng lật người Yuri lại, tôi dễ dàng lột sạch đồ ngủ trên người cậu ta. Nhìn ánh mắt phẫn uất vì bị ăn hiếp của Yuri làm tôi thêm khoái trá, bình thường bị cậu ta bá đạo đè xuống tôi cũng hay ức mà liếc cậu ta như vậy. Giờ nhìn gương mặt Yuri, tôi cũng hiểu tại sao lúc trước tôi càng ức thì Yuri càng khoái chọc ghẹo. Yuri bây giờ rơi vào thế bị động, rất đáng yêu nha.


_ Sica à, nhẹ tay thôi, tớ đau lưng – Yuri nói như mếu khi thấy tôi đang cười gian trá ngắm nhìn toàn bộ cơ thể cậu ta.

_ Đừng hòng xin xỏ, bình thường tớ cũng năn nỉ cậu mà cậu có tha đâu. Thôi thì sướng muốn chết mà bày đặt hahaha.



Hôm sau giám đốc Kim trố mắt nhìn thấy cảnh tôi phơi phới tung tăng vui vẻ đi làm còn Yuri lại phải thì thào gọi xin nghỉ một ngày. Cứ nghĩ cảnh sáng nay Yuri ấm ức nằm trên giường mà tôi thấy hả hê gì đâu luôn, bình thường trêu tôi cho lắm vào, hôm nay bị tôi xử lại coi như cũng đáng.


Mải vui vẻ với chuyện trả thù được Yuri, tôi không nhận ra Donghae cả ngày hôm nay có vẻ gì đó hơi trầm tư. Khác với bộ dạng lúc nào vui vẻ tìm chuyện nói với tôi, hôm nay anh ấy cứ thả hồn mình đi đâu đó, có khi tôi phải gọi hai ba lần mới quay lại. 


Tối nay, chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, cả hai cứ im lặng đi cạnh nhau mà không nói với nhau câu nào. Từng cơn gió thổi qua mang theo không khí mát lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Donghae thấy tôi run vội cởi áo khoác của mình ra rồi khoác vào cho tôi. Bình thường tôi vẫn là một người ít nói, đi dạo hít thở không khí trong lành, ngắm thành phố đã lên đèn phản chiếu xuống mặt sông đã cảm thấy thoải mái lắm rồi cho nên cũng không để ý lắm đến sự im lặng khác thường của anh ấy.

Donghae khoác áo lên người tôi rồi cứ đứng im lặng đó mà không nói gì. Cuối cùng, anh ấy cũng hít một hơi thật sâu và nói với giọng run run : “ Jessica này …… tụi mình …… chia tay nhé “

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của anh ấy. Biết là mình vốn không yêu nhưng lại đồng ý quen Donghae cơ bản đã là điều sai, nay anh ấy đề nghị chia tay trước vốn chính là dễ dàng hơn cho tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng.

Donghae lại hít một hơi sâu hơn nữa và tiếp tục nói : “ anh biết mình không phải là người thông minh trong chuyện tình cảm, nhưng anh nghĩ mình biết em không hề yêu anh. Tình cảm vốn không thể từ một phía, anh cũng không muốn em khó xử, nên ….. anh nghĩ ………….. chúng ta nên dừng lại thì hơn. “

_ Em xin lỗi – tôi khẽ nói, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng vào người trước mặt. Trước giờ Donghae trong mắt tôi luôn có vẻ yếu đuối và dễ bị tôi bắt nạt, nhưng giờ lại có thể nói ra nhưng lời này, phải chăng vì yêu mà trước giờ anh ấy mới nhường nhịn tôi đến vậy.

_ Không yêu được một người tốt như anh thì đó là điều đáng tiếc của em chứ không phải lỗi lầm gì đâu – Donghae mỉm cười xoa đầu đùa với tôi. Cho tới giờ phút này rồi, chuyện chia tay hóa ra với cả hai đều nhẹ nhàng vậy sao. Hay chỉ một mình tôi có thể dễ dàng tiếp nhận nó đến vậy.

_ Anh mới chính là người nên tiếc khi có cơ hội mà không chinh phục được em đó – tôi cũng mỉm cười trêu lại. Cố không làm cho không khí thêm nặng nề.

_ Ừ, là anh ngốc mới không giữ được em.

Tôi cứ nhìn mãi nụ cười buồn bã của Donghae khi đó mà trong lòng thật cứ trống rỗng không biết nói sao. Tôi không phải là không muốn chia tay, nhưng cũng chưa từng nghĩ là nó sẽ diễn ra nhẹ nhàng thế này. Càng không nghĩ là cảm giác của mình sẽ cứ lơ ngơ lẩn ngẩn như thế.


Donghae lái xe đưa tôi về như mọi khi, xe dừng lại, tôi không hiểu sao lại ngập ngừng không muốn xuống. Có lẽ, vì câu tạm biệt bây giờ không biết diễn tả ra sao.

_ Anh hy vọng em sẽ không vì chuyện này mà tránh mặt anh chứ. Câu nói này có lẽ vớ vẩn, nhưng anh hy vọng chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp tốt đẹp.

Tôi từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý, suy cho cùng Donghae là người chủ động bắt đầu, thì để anh ấy chủ động kết thúc mối quan hệ này cũng tốt. 

_ Em đó, người em đang yêu là người tốt, giữ lấy người đó đi. Đừng ngốc như anh, để người ta tuột khỏi tầm tay rồi hối hận.

_ Ngoài anh ra em có quen ai khác đâu mà yêu đương gì.

_ Chẳng qua là em không muốn thừa nhận tình cảm của mình thôi. 

Tôi tức giận mở cửa xe bước xuống, tại sao tới Donghae cũng giống Yuri vậy, cứ trêu chọc tôi mãi. Rõ ràng là tôi không có yêu ai mà, đâu phải ai cũng làm tim tôi rung động được. Với Donghae, tôi thừa nhận mình cảm động vì những hành động tốt bụng của anh ấy, nhưng ngoài anh ấy ra thì tôi nào có ai nữa đâu mà yêu với chả đương. Không phải, nhất định là Donghae nói bừa, tôi không yêu ai hết.

Donghae giữ tay tôi lại : “ em đừng chối bỏ cảm giác của mình nữa, yêu người ta rồi mà cứ bướng như thế không được đâu.” Nói rồi anh ấy rướn người hôn lên trán tôi thì thầm : “ tạm biệt em, tình yêu đầu tiên của anh “


Tôi nhìn theo xe Donghae chạy khuất đi rồi mới lên nhà. Trong căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng từ TV hắt lại, Yuri vẫn ngồi trên sofa ôm gối xem phim như mọi khi. Tôi thẫn thờ, ngồi vào lòng cậu ấy, ôm siết lấy cơ thể ấm áp quen thuộc, nước mắt không hiểu sao lặng lẽ rơi. 

_ Chia tay rồi đúng không – Yuri khẽ vòng tay ôm lại tôi, nhẹ giọng hỏi.

_ Sao cậu biết.

_ Tớ là nhà tiên tri mà. Đau lòng lắm hả ?

_ Không, chỉ là muốn khóc tí thôi. 

_ Đừng nói dối, cho dù cậu có không yêu đi nữa thì cũng không thể không buồn được.

_ Chỉ là tớ thấy có chút hụt hẫng .

_ Ngốc, mất đi một người vốn luôn quen thuộc ở cạnh mình, luôn quan tâm chăm sóc, hỏi sao không buồn được. Khóc đi, khóc được sẽ nhẹ lòng hơn.

Tôi được Yuri dỗ dành, không hiểu sao lại bật khóc nức nở. Cứ thế ôm lấy cậu ấy mà khóc cho thỏa hết nỗi lòng. Yuri chỉ im lặng ôm chặt lấy tôi, đỡ tôi nằm xuống, cứ thể để tôi khóc ướt hết cả vai áo. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, chỉ có ở bên Yuri tôi mới được sống đúng với cảm xúc của mình. 


Tôi khóc mãi trong lòng Yuri rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Yuri nói đúng, không phải buồn mà là hụt hẫng khi đánh mất người nào đó quen thuộc. Khóc xong, tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi khẽ rời người ra khỏi cậu ấy. Nhà vẫn tối om, tv đã tắt từ khi nào không biết, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, soi sáng một nửa gương mặt đang say ngủ của cậu ấy.

Tôi lặng người nhìn thấy vệt nước mắt đã khô trên má Yuri. Cậu ấy khóc ư ? Tại sao cơ chứ.

Khẽ di nhẹ tay dọc theo sống mũi cao, tới đôi môi quyến rũ, tới cái cằm chẻ thu hút, gương mặt Yuri ẩn hiện trong đêm bí ẩn mà xinh đẹp lạ thường. Tôi khẽ hôn lên môi cậu ấy, giữ ở đó thật lâu để cảm nhận hơi thở của Yuri phả nhẹ vào mũi mình, mùi của cậu ấy thật dễ chịu. Những câu nói khi nãy của Donghae cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi. Tôi đã yêu rồi ư, chẳng lẽ tôi đã yêu Yuri thật rồi sao. Tôi đã yêu bạn thân của mình mà không biết ? nhưng Yuri đã bảo là sẽ không yêu ai nữa mà …….

_ Hôn lén người đẹp là không tốt đâu nhé – Yuri nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

_ Cậu thì tớ thích hôn lúc nào mà chẳng được, cần gì phải lén.

_ Bá đạo vừa thôi nàng ơi, khóc cho dã xong giờ quay sang ăn hiếp tớ hả ? – Yuri vẫn không thèm mở mắt, chỉ ôm chặt tôi hơn vào lòng mình, vừa nói vừa ngáp.

_ Sao cậu khóc thế ?

_ TV lại chiếu phim buồn nên tớ cảm động khóc.

_ Chưa ai coi Running man mà bảo cảm động phát khóc như cậu cả.

Yuri im lặng siết chặt tôi hơn nữa, tựa hồ như muốn hai đứa dính sát vào nhau. 

Lòng ngổn ngang suy nghĩ, tôi gần như thức trắng đêm trong vòng tay cậu ấy. Dù rất muốn nhưng vẫn không đủ can đảm hỏi một câu : “ Yul à, trong lòng cậu, thật ra tớ là gì vậy ? “



Tôi tỉnh giấc thấy mình vẫn đang nằm trên ghế, Yuri đã dậy từ sớm rồi. Nghe tiếng động trong bếp, tôi liền tiến vào, nhưng rồi lại đứng dựa vào cửa mà nhìn ngắm dáng Yuri tất bật chuẩn bị bữa sáng. Sau đêm được Yuri cõng lên cầu thang, tôi phát hiện lưng cậu ấy quyến rũ lạ thường, nhìn chỉ muốn ôm mà dựa vào đó. Tôi đã nói là cậu ấy mặc somi với cái đầu tóc lộn xộn kia nhìn quyến rũ mà đáng yêu tới mức nào chưa nhỉ.

_ Muốn ôm thì ôm đi, đứng đó nhìn hoài nhột lưng ghê nha – Yuri không thèm quay lưng lại, vừa pha trà vừa nói.

Tôi đỏ bừng mặt khi bị cậu ấy phát hiện rõ tâm tư, cuối cùng cũng xấu hổ mà vùi mặt vào lưng cậu ấy : “ Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì ? “

_ Tớ quá hiểu cậu rồi. Ngoan lại đây, tớ đắp trà lên mắt cho. Khóc nguyên đêm mắt sưng hết rồi kìa. Đi làm người ta nhìn thấy mắc công lại bàn tán lung tung. Ai mà biết được cái hội bà tám trong công ty mình lại thổi phồng câu chuyện ra tới mức nào – Yuri kéo tôi ngồi xuống ghế, tỉ mỉ đặt 2 gói trà túi lọc lên mắt tôi – ngửa cổ lên, chịu khó khoảng 15 phút thôi là cậu sẽ đẹp ngay.

_ Sao cậu tốt với tớ quá vậy ?

_ Vì cậu là bạn thân nhất của tớ


Đó là câu trả lời mà tôi không hề muốn nghe.

[THREESHOT] We're Friend l Yulsic | PG-15 (Bonus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ