- Chỗ bị đánh ngày hôm qua còn đau không? - Diệp Hân nhìn Hoàng Tuấn vẫn bộ dạng tươi cười hỏi.

Nét mặt đắc ý của Hoàng Tuấn bỗng xịu xuống, chuyện cậu bị đánh chắc đã trở thành chuyện cười cho toàn trường rồi, cho nên cô bạn này mới đến hỏi như thế. Còn làm cậu tưởng mình được hot girl để ý nữa chứ.

Hoàng Tuấn chán nản uể oải, nhưng dù sao cũng không muốn mất mặt, cho nên cậu ưỡng người tỏ vẻ không hề hấn gì đáp:

- Ừ, hết đau rồi . Chuyện nhỏ thôi mà.

- Vậy thì tốt quá. Thấy bạn không có gì thì mình yên tâm rồi, mình đi đây tạm biệt - Diệp Hân quẩy tay chào Hoàng Tuấn rồi định bước đi.

Nhưng Hoàng Tuấn lại lên tiếng có chút bực dọc hỏi:

- Mà bạn là ai vậy. Chúng ta có quen nhau không? Tự nhiên đến hỏi mình vậy rồi thôi à.

- À phải, mình tên là Diệp Hân. Mình là bạn của Như Nguyệt, hôm qua bạn ấy có kể chuyện bạn bị đánh ình nghe. Cũng có đưa hình của bạn ình xem, nên mình mới nhận ra bạn mà đến hỏi thăm thôi.

- Hóa ra vậy. Mình còn tưởng bạn đến đây...- Hoàng Tuấn vỡ lẽ ra, có chút xấu hổ nói.

- Tưởng mình đến trêu bạn à. Không có đâu, bạn không đánh lại Viễn Hinh cũng là chuyện bình thường mà. Mình còn thấy nhiều người to khỏe hơn bạn còn bị Viễn Hinh đánh một trận bầm dập rất thê thảm nha. Viễn Hinh hơi nóng tính, hễ chút đánh người thật là quá đáng, nhưng bạn ấy cũng không xấu lắm đâu.

- Bạn quen với cái tên đó à - Hoàng Tuấn nghi ngờ nhìn Diệp Hân.

- Tụi mình là bạn - Diệp Hân gật đầu xác nhận.

- Sao một cô bạn hiểu chuyện như bạn lại là bạn của tên đó chứ nhỉ - Hoàng Tuấn nhìn nhìn Diệp Hân nghi ngại nói.

- Giống bạn thôi, người như bạn sao lại là em của Như Nguyệt nhỉ - Diệp Hân cười vui vẻ đáp trả lời của Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn bất giác bật cười, hai người bỗng trò chuyện vui vẻ hơn.

Như Nguyệt cáu tiết vì Hoàng Tuấn dám ngắt điện thoại của mình, quyết đi tìm Hoàng Tuấn để trị tôi thì lại thấy Diệp Hân đang cùng Hoàng Tuấn trò chuyện thì vội vàng núp sang một bên nhìn trộm. Cô cười khoái trí khi thấy kế hoạch của mình đang từng bước tiến hành thuận lợi.

Ngày hôm qua, ngồi nói chuyện dông dài cả buổi với Diệp Hân, cô giả vờ than thở thương cho Hoàng Tuấn bị Viễn Hinh đánh. Tất nhiên khi thở than như vậy, cô đã phóng đại sự việc lên đến trăm lần, diễn tả vết thương của Hoàng Tuấn đầy thê thảm. Mục đích là khiến cho Diệp Hân có sự đồng cảm với Hoàng Tuấn, sau đó cô sẽ ra tay kết hợp hai người này lại với nhau, và cho cái tên Viễn Hinh kia ra rìa.

Thế nhưng điều khiến cô không ngờ là Hoàng Tuấn và Diệp Hân lại nhanh chóng nói chuyện với nhau như vậy.

- Mau đến đi, mau đến đi - Như Nguyệt ghiến răng ghiến lợi khẩn cầu.

Lời khẩn cầu vừa xong thì cô thấy bóng dáng Viễn Hinh từ xa đi đến, cô khoái chí che miệng cười.

Chỉ cần Viễn Hinh dám đến đánh Hoàng Tuấn nữa thì càng chứng thực lời nói của cô về Viễn Hinh, hình ảnh của Viễn Hinh sẽ xấu đi trong lòng Diệp Hân. Kế hoạch trả thù của cô quả thật có chút thô bỉ, nhưng mà làm người không độc thì không phải người.

Đáng tiếc Viễn Hinh lại không hề đến đánh Hoàng Tuấn như Như Nguyệt nghĩ.

Chứng kiến cảnh chia tay của Diệp Hân với Hoàng Tuấn, Như Nguyệt thầm kêu trời tiếc rẻ. Thấy Viễn Hinh đang đi đến bên Diệp Hân, cô vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Diệp Hân, giục cô ấy đến gặp mình. Quả nhiên Diệp Hân rất nghe lời, tắt điện thoại liền đi vào trong tìm cô, Viễn Hinh chưa kịp đến đã bị bỏ rơi, nhìn vẻ mặt bực bội của Viễn Hinh, như Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái torng lòng vô cùng.

Viễn Hinh đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của Diệp Hân:" Ra về, chờ mình ở bậc thang ở sảnh sau của dãy B nhé, tụi mình cùng đi ăn"

Viễn Hinh nhận được tin nhắn thì khẽ cười, chỉ nhắn vỏn vẹn lại :" OK"

Như Nguyệt cầm điện thoại của Diệp Hân nhìn lại tin nhắn của Viễn Hinh khẽ nhếch môi cười, cô nắm chặt cái bịch bong bóng nước trong tay của mình.

Heo Mập Cận Thị Và Quần Lót Rùa FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ