Chương 21

20 6 0
                                    

Khi Như Nguyệt thay đồ để đến trường, cô ăn bận rất bình thường, áo thun đơn giản, quần jean bình thường, trông cô giống như sinh viên đi học bình thường khác. Thế nhưng cô vẫn đeo mắt kính giả cận trên mặt mình, dù biết mình thay đôi, thế nhưng Như Nguyệt vẫn sợ viễn Hinh nhận ra mình, cho nên cứ che dấu được thì cô vẫn làm.

Như Ngọc nhìn Như Nguyệt thì ngạc nhiên cười cười trêu hỏi:

- Hôm nay muốn trở lại thành người bình thường à? Quần áo dị hợm của Nguyệt đâu hết rồi.

- Mình vốn là người bình thường mà, chỉ có Ngọc mới là bất thường thôi - Như Nguyệt biết Như Ngọc nói móc mình nên đáp trả ngay, nhưng sau đó lại nói thở dài nói - Còn bộ nào nữa đâu mà mặc.

- Cái bạn Hân gì đó lấy hết luôn rồi à? - Như Ngọc ngạc nhiên nhìn Như Nguyệt hỏi, gương mặt Như Ngọc bày tỏ một sự shock nhẹ.

Như Nguyệt gật gật đầu.

- Không chừa một cái nào luôn à ?- Dường như không tin cho lắm nên Như Ngọc hỏi thêm một câu để khẳng định thêm.

Như Nguyệt không nói mà chỉ gật gật đầu xác nhận.

- Trời đất ơi, chẳng lẽ óc thẩm mỹ của bạn ấy còn thua Nguyệt nữa hay sao? - Như Ngọc kinh hãi kêu lên.

- Nói gì vậy chứ? Người Ngọc không có óc thẩm mỹ thì có, mấy bộ đồ đó thiệt là không có tệ mà - Như Nguyệt liền nói ngay lập tức - Mình không tin là óc thẩm mỹ của mình và Hân Hân cộng lại có thể kém đến mức như bạn nghĩ. Đi học thôi.

Như Ngọc cũng không muốn bàn tán thêm về óc thẩm mỹ của Như Nguyệt nữa, cô lấy túi xách chuẩn bị đi học. Thấy Như Nguyệt xách trên tay một cái túi đựng bong bóng nước, Như Ngọc tò mò kéo kéo hỏi:

- Xách đi làm gì vậy.

- Trả thù đó mà - Như Nguyệt đáp với vẻ mặt quyết tâm cao độ.

- Nam mô a di đà phật. Mình phải tránh xa chiến trận mới được - Như Ngọc chấp tay bày tỏ ý niệm - Chúng ta tạm thời xem như chưa từng quen biết nhau.

- Nói vậy là sao? - Như Nguyệt lườm lườm Như Ngọc.

- Đang tự thương bản thân chứ sao. Hoàng Tuấn bị bầm dập thê thảm như vậy rồi, mình cũng không muốn nối gót thêm Hoàng Tuấn đâu.

Như Nguyệt đang định nhờ Như Ngọc, nhưng nghe vậy thì mím môi thở dài nói:

- Thôi quên đi.

Dù sao cô trả thù cái tên khốn đó cũng không nhất thiết phải nhiều người cùng làm.

Hoàng Tuấn vừa bước vào trường thì nhận được điện thoại của Như Nguyệt, cậu vội vàng tắt máy. Cậu nhìn điện thoại tự mình lẩm bẩm nói:

- Sáng sớm đã gọi điện thoại rồi, chắc chắn chẳng có gì tốt lành hết. Tắt điện thoại cho bà tức chết luôn.

Đang đắc ý, Hoàng Tuấn bỏ điện thoại lại vào torng túi, thì một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu. Hoàng Tuấn quay lại nhìn thù thấy Diệp Hân ở phái sau cười tươi với mình.

- Hi!

- Hi! - Hoàng Tuấn theo phản xạ chào lại Diệp Hân, nhưng cũng đang thắc mắc cô bạn xinh đẹp này là ai. Không phải là mình mới vào học đã có người để ý rồi hay sao? Dù sao thì cậu cũng được xem như một hot boy, Hoàng Tuấn không khỏi đắt ý .

Heo Mập Cận Thị Và Quần Lót Rùa FullKde žijí příběhy. Začni objevovat