Ngày 1: Cõng tớ đi hết cuộc đời!

1.4K 107 16
                                    

Một buổi tối yên tĩnh và bình thường như bao ngày, Jun cùng Wonwoo đi dạo ở khu phố ngay gần kí túc xá.

Jun cũng không biết vì sao mình đủ can đảm trốn buổi tập vũ đạo mới của Hoshi để ra đây thế này, nhưng nhìn thấy người yêu mình vui vẻ cười đùa anh nghĩ mặt mình đủ dày để nghe Hoshi chửi loạn một trận!

Wonwoo chỉ vừa mới khỏi ốm, cả người lúc nào cũng bí bách khó chịu vậy nên dù có lỗi cậu vẫn muốn lôi Jun ra ngoài cùng nhau đi bộ dọc những con đường họ vẫn đi hàng ngày.

Hai người cứ thế im lặng đi bên nhau một lúc lâu, những khoảnh khắc thế này bỗng trầm lắng cảm xúc hơn. Họ đã từng đi qua những con đường này hàng trăm, hàng nghìn lần, từ khi còn là những đứa nhóc thực tập sinh cho đến khi được ra mắt và trở thành một SEVENTEEN trọn vẹn như bây giờ.

- Junnie!

Wonwoo bỗng gọi anh, giọng cậu có chút nghịch ngợm.

- Cõng tớ đi!

Jun bật cười, cái cậu trẻ con này!

- Lên đây!

Anh đứng lên phía trước rồi chìa lưng cho cậu lên. Wonwoo nhanh chóng leo lên, cái dáng nhìn thì cao nhòng nhưng lại chẳng có mấy miếng thịt, lúc nào cũng gầy trơ xương nên nhẹ tênh:

- Cậu phải ăn nhiều lên mới phải, lúc nào cũng gầy thế này thì làm sao được?

- Gầy thì sao? Dù sao tớ cũng không phải tạng người có thể béo lên dễ dàng thế được!

Wonwoo lười biếng gục mặt vào vai Jun còn hai tay thì buông thõng xuống:

- Này làm thế này giống mấy cái nhân vật nữ chính chết ngắc trên vai nam chính nhỉ?

Cậu tự nhiên nghĩ ra cái đó rồi cười khúc khích mãi:

- Nói linh tinh, tin là tớ ném cậu xuống dưới cái hồ đằng kia không hả?

Jun cụng đầu mình vào đầu cậu, Wonwoo thì chỉ bĩu môi:

- Cậu giỏi ném xuống đi, cứ làm như tớ không tự lên được ấy! À mà có khi chưa tự bơi lên thì đã có người nhảy xuống cứu rồi, nhỉ?

Anh nghe đến đây thì chỉ bật cười, ai nói Wonwoo hiền thế? Ra đây mà chiêm ngưỡng cái con người yêu nghiệt này xem.

Bước chân của Jun vẫn cứ chầm chầm đi qua từng con phố nhỏ thưa bóng người, sự im lặng của họ tạo nên một khung cảnh bình yên lạ lùng.

- Này, tớ nặng không?

- Không, cậu chả có miếng thịt nào thì nặng gì?

- Nhưng mà cõng đoạn xa lắm rồi đó!

- Không sao, tớ cõng được!

Giọng Jun cứ bình thản như vậy mà đáp lại sự lo lắng của cậu. Thực sự ngay vào lúc này trong lòng Wonwoo cứ sôi sục một cảm giác khó tả thành lời được. Nó vừa là cảm giác hạnh phúc, xen lẫn bình lặng, xen cả tình yêu sôi sục.

Cậu cúi xuống hôn vào cổ anh một cái khiến Jun hơi giật mình, nhưng rồi anh lại cười hiền, giọng vui vẻ:

- Làm gì thế? Chẳng phải cậu bảo không thích làm thế ngoài đường à?

- Vốn dĩ là không thích ... nhưng tại cậu làm tớ thích!

Jun lại cười, nụ cười của anh lúc nào cũng hiền và dịu dàng như thế, đôi lúc cũng là có chút tinh nghịch. Bước chân anh dừng hẳn lại:

- Hơi cúi xuống tớ bảo này.

Giọng anh giống như gió nhẹ mơn man lên làn da cậu khiến Wonwoo không thể không nghe.

Một nụ hôn sâu, đôi môi quấn quít. Cậu cắn nhẹ vào môi Jun rồi lấy cả cái mũ áo hoodie chùm trên kín đầu:

- Sao thế? Cậu ngại à?

- Đồ ngốc Moon JunHwi!

Jun bật cười, dù cậu có làm cái gì anh cũng cảm thấy con người này vừa ngây thơ lại đáng yêu đến lạ lùng.

Bước chân anh lại tiếp tục, vẫn cứ chầm chậm, bình thản như thế.

- Jeon Wonwoo ... Cứ như thế này thôi cũng được, tớ sẽ cõng cậu cả đời!

- Tớ cũng có chân nhé!

Wonwoo giọng hờn dỗi nói qua cái mũ áo, con người này vốn dĩ bình thường trên sân khấu cũng một bầu trời nam tính nhưng mỗi lúc thế này đều rất dễ thương đến nỗi Jun chẳng còn biết phải nói gì nữa.

- À mà thôi tớ nghĩ lại rồi ... tớ hay mỏi chân lắm, cậu phải cõng tớ đến hết cuộc đời này luôn đó!

Lúc này thật sự Jun không thể nhịn nổi cười, anh cười to vài tiếng khiến Wonwoo càng ngại ngùng mà giấu hẳn mặt vào cổ anh, không những thế còn bồi thêm một cái cắn rõ đau vào vai:

- Này, như thế là cậu đang tính mưu sát tớ đấy à?

- Rồi có ngày tớ sẽ cắn cho cậu nát người luôn!

Nói rồi cậu lại tiếp tục cắn vào vai anh một cái nữa, xem chừng là hờn dỗi lắm rồi!

- Đồ ngốc, tớ mà nát người thì ai cõng cậu?

- Xì, tớ bảo tớ cũng có chân còn gì!

- Nhưng cậu bảo cậu hay mỏi.

- Vẫn đi được là được!

- Cậu phũ phàng thật đấy!

- Tớ thích thế ....

Giọng họ cứ thế hòa vào nhau rộn ràng cả góc phố nhỏ, tình yêu của họ cũng cứ thế mà bình yên và chảy tràn trong thành phố yên tĩnh này ...

END

Tớ Và Cậu [Series Drabble | JunWon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ