Chap 12

2.3K 120 2
                                    

Mùa đông đã thế chỗ cho mùa thu, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời. Mùa đông rét và lạnh lắm nhưng dưới một mái nhà, sự lạnh lẽo không thể tồn tại, bởi vì trong ngôi nhà ấy không khí ấm áp lẫn hạnh phục đang tỏa ra xung quanh.

- Tiểu Khải, trời lạnh quá, em muốn uống ca cao nóng! - Thiên Tỷ nằm trên sofa, trên người quấn một chiếc khăn bông rất dày, miệng hướng phía nhà bếp mà gọi Karry.

Anh nghe cậu gọi, vui vẻ cầm 2 ly ca cao nóng vừa mới pha đem ra cho cậu:

- Đây này, em uống đi cho ấm!

- Hihi, cảm ơn anh.

Thiên Tỷ đưa tay cầm lấy ly ca cao của mình, hít hà mùi hương quyện vị sữa ngọt thơm lừng kia, uống vào một ngụm liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cơ thể cũng nhờ thức uống nóng hổi mà trở nên ấm hơn. Karry thấy cậu vui vẻ như vậy, cũng vui vẻ theo, cùng cậu nhấm nháp hương vị ca cao lẫn hạnh phúc.

Sau khi uống xong, đặt ly xuống bàn, Thiên Tỷ nhanh chóng lao vào trong lòng của Karry, tham lam hơi ấm của anh nên ôm anh ngày một càng chặt. Karry cũng ôm lại cậu, ôn nhu hỏi:

- Tiểu Thiên, em ôm anh chặt vậy không sợ siết chết anh à?

Thiên Tỷ chu mỏ phụng phịu:

- Như vậy mà đủ siết chết anh à?

- Haha

Hai người ôm nhau được một lúc thì Karry liền lên tiếng:

- Thiên Tỷ

- Hửm??

- Em dọn qua nhà anh ở luôn được không?

- Như thế sao được??

- Cái gì mà được với chả không? Em bây giờ là người yêu của anh, sống chung cũng là chuyện bình thường.

- Nhưng...em...- Thiên Tỷ đỏ mặt không dám nhìn Karry. Nhìn qua rất giống con mèo nhỏ đang
ngượng ngùng.

- Quyết định vậy đi!- Karry vừa dứt lời, đã quay sang hôn Thiên Tỷ, anh chơi đùa với đôi môi và chiếc lưỡi của cậu. Cho đến khi Thiên Tỷ không thở được, anh mới buông cậu ra.

Thiên Tỷ bây giờ chỉ giấu mặt trong chiếc áo bông lớn kia, ngượng không chổ nào tả nổi. Miệng cứ lầm bầm hai chữ: "Đáng ghét".

Karry ôm Thiên Tỷ trong lòng, cùng cậu ngắm những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, thì thào vào tai cậu:

- Chúng ta sau này vẫn sẽ ở cạnh nhau như vậy chứ?

Thiên Tỷ quay sang nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc:

- Nhất định sẽ ở cạnh nhau.

Karry lại hỏi tiếp:

- Tiểu Thiên, em có thương anh không?

- Không thương thì ai lại chờ đợi anh lâu đến thế!

- Rốt cuộc là có hay không?

Thiên Tỷ lại đỏ mặt, giọng lí nhí:

- Có

- Anh yêu em, Tiểu Thiên.

- Em cũng yêu anh, Tiểu Khải.

"Mùa đông rất lạnh, nhưng chỉ cần em bên cạnh, cho lạnh giá đến đâu, anh vẫn cảm thấy rất ấm áp."

"Chúng ta đã từng đánh mất nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng em vẫn hy vọng, hy vọng một ngày anh quay về nơi này nói yêu em."

"Trí não thay đổi, không nghĩa trái tim đã đổi thay. Cho tất cả trí nhớ anh mất đi, nhưng tình cảm của anh vẫn luôn hướng về em."

--- Hoàn ---

[Khải Thiên] Nếu ký ức quay về, liệu anh có yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ