Chương I

3.4K 143 6
                                    

Bài hát mới nổi trên mạng được nó bật thật to trong phòng, trong lòng là sự đau đớn khó chịu mà nó luôn giấu kín.

Dưới nhà, tiếng đồ rơi loảng xoảng và những tiếng chửi rủa nhau không ngừng vang lên, nó lấy gối áp thật chặt vào tai mình, dầu cho việc này không thể che đi mấy những âm thanh làm nó cảm thấy chán ghét.

Lúc nào cũng vậy, từ bé đến lớn, tại sao nó lại luôn phải chịu đựng những thứ này, tại sao lại luôn là nó, tại sao....Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, nó muốn có thể một lần hét to lên những suy nghỉ của mình. Áp mặt vào gối, nó A lên những tiếng không rõ.

Lần mò tay, nó nhẹ nhàng móc ra một con dao lam sắc bén và một lọ thuốc nhỏ dưới tấm đệm màu xanh lục. Trên khuôn mặt nó là nụ cười mà nó vô cùng chán ghét, nó chứa đầy sự giả tạo, bất lực, đau đớn và tuyệt vọng. Phải rồi, cũng không phải là lần đầu. Ngắm chán thứ đồ vật trên tay, nó nhét chúng lại vào dưới gối của mình.

Bước chân xuống giường, cứ thế đi tới cánh cửa ban công, làn gió đông thổi qua khiến nó khẽ rùng mình. Nhìn lại cánh cửa của căn phòng, không biết nó nghĩ gì, lắc đầu ngao ngán, không chần chừ, nó lao mình xuống dưới. Hãy để nó chết đi, tránh xa hết những nỗi muộn phiền mà thế giới này đem tới, hãy cứ thế mà đi, dầu cho nó sẽ mang trên mình gông cùm của tội lỗi, nó vẫn chấp nhận, đánh cuộc đi, chính mạng sống của mình.

.

.

.

Có đôi bàn tay lành lạnh khẽ vuốt lên khuôn mặt mình, đôi mắt nó run khẽ rồi mở ra, nhìn người trước mặt, nó ngừng vài giây rồi bất chợt cười thật lớn, tiếng cười ban đầu giòn giã, sau lại nghe ra sự thê thảm ở bên trong. Nó lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu : chưa chết sao. Không hề để tâm đến người đang đứng bên cạnh giường bệnh.

Kẻ ấy người ái nam ái nữ, trang phục thì kì quặc, ánh mắt nhìn nó có chút đau lòng, rồi lại tức giận, sau cùng chính là sự bất lực, hắn cất tiếng nói:

- Tại sao lại luôn áp đặt bản thân như vậy, người biết rõ là chết không giải quyết được gì mà. Dừng lại đi trước khi người cảm thấy hối hận...

- Ừ, ta căn bản là hối hận rồi, hối hận vì mình đã được sinh ra.

Hắn nhìn nó, rồi đưa ra quyết định:

- Người thật sự muốn thoát khỏi đây phải không??

- Đúng vậy, ngươi có thế sao?? - Nó cười cay đắng - Cái thân thể chết tiệt này, cho dù ta có cố gắng như thế nào, vẫn mãi không thể......

Hắn nhìn nó rồi nói tiếp:

- Ta có thể, chỉ là ngươi phải đánh đổi sự bi quan của mình mà thôi.

- Tại sao lại là sự bi quan.

- Vì nó luôn ở bên cạnh người

Nó lâm vào trầm mặc, rồi Ừ một tiếng, nó hỏi tiếp:

-Thoát khỏi đây, bằng cách nào.

-Xuyên không.

- Ừ, là xuyên không, ừ............

Nói dứt lời, nó liền cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, cảnh tượng càng lúc càng nhoè nhoẹt, cho đến bây giờ, nó vẫn chưa biết mình đang ở chỗ xó xỉnh nào và người trước mặt là ai. Mới chỉ nhắm mắt một chút, chỉ thế thôi mà nó dường như đã muốn quên đi tất cả rồi, cảm giác lơ mơ này khiến nó có chút quen lại có chút không muốn tiếp nhận, đầu óc bản thân lại có phần quay cuồng....... Mệt thật đấy, hãy để cho nó buông đi sự đề phòng của mình một chút thôi, nó sẽ chả bao giờ chết được, vậy nên hãy để im nó ngủ nhé, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác an tĩnh đến vậy.

[Xuyên không][Nữ phụ văn] Làm một cái lạnh nhạt nữ phụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora