Chap 6

1.7K 92 1
                                    

Ánh đèn huyền ảo chập chờn , tiếng nhạc át tiếng người mùi thuốc lá rượu bia đông đặc trong bar. Gil bước vào nhìn quanh tìm Chi. Gil thấy Chi đang ngồi bàn phía trong cùng , Phúc đang ngồi cạnh Chi liên tục rót rượu ép Chi uống. Gil chọn bàn ngồi gần đó cho dễ quan sát. Bị ép uống liên tục Chi thấy khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi quay trở ra Phúc đã cầm sẵn ly rượu đưa Chi:
_ Thôi, thấy em cũng mệt rồi. Uống hết ly này anh đưa em về.
Nghe được về Chi đưa tay lấy ly rượu định uống thì có bàn tay quen thuộc chợp lấy ly đưa thẳng vào mặt Phúc:
_ Mày uống hết đi, không uống tao kêu công an đến.
Chi giật mình quay qua nhìn Gil, Phúc thì tức giận chỉ thẳng Gil quát:
_ Lại là mày, mắc mớ gì tới mày. Chỉ là tao mời Chi ly rượu.
Gil vẫn cầm ly rượu nói lớn:
_ Mày uống hết hay tao gọi công an.
Thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng mọi người kéo Phúc ngồi xuống. Chi thấy vậy nên cũng kéo Gil ra ngoài. Ra ngoài cửa Gil gỡ tay Chi ra khỏi tay mình . Chi nắm tay Gil hỏi:
_ Sao Gil lại ở đây, Phúc đã bỏ gì vào trong rượu phải không?
Gil quay lại nhìn Chi với ánh mắt đỏ lửa:
_ Em biết vậy sao vẫn đi cùng hắn. Lúc em đi khỏi hắn bỏ thuốc vào rượu của em. Bọn người ngồi đó biết mà vẫn im lặng . Cả một lũ khốn em biết không?
Chi bắt đầu khóc khi thấy Gil quay đi:
_ Em xin lỗi, chỉ là em muốn hoàn thành phim này thật tốt nên mới đi cùng bọn họ. Bộ phim này rất quan trọng với em...
Gil quay lại quát to hơn:
_ Nhưng với Gil , em là quan trọng nhất. Gil sẽ giết hết bọn họ nếu dám đụng đến em.
Nước mắt Chi chảy dài, Chi từ từ tiến lại ôm Gil rồi khóc thật to. Gil cũng không thể nói gì nữa chỉ ôm Chi vào lòng xoa dịu cơn nức nở của cô nàng bướng bỉnh...
Đưa Chi về nhà Gil cẩn thận đưa Chi lên phòng mình nằm ngủ. Gil lấy bộ quần áo rộng thoáng thay cho Chi, Gil cẩn thận lau thật nhẹ nhàng gương mặt thiên thần còn lắm lem nước mắt. Trông Chi đã rất mệt mỏi vì ngày hôm nay. Gil hôn nhẹ lên trán rồi kéo chăn đắp lên người Chi. Lặng nhìn vài giây Gil bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa...
Gil ngồi xuống ghế nghĩ về những chuyện đã qua. Gil thấy không an tâm khi để cô gái này bước đi một mình như thế. Các bạn trong ekip làm việc cũng đâu thể theo Chi mọi lúc, mọi nơi. Gil thấy người duy nhất làm được việc đó là mình...
Sáng tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Mở cửa phòng bước xuống đã thấy Gil dọn sẵn điểm tâm trên bàn. Chi hỏi bâng quơ:
_ Mời cô nào mà sáng ra đã siêng thế. Có thấy Gil mời em lần nào đâu.
Gil ngẩng lên nhìn Chi cười:
_ Có lần nào em chịu qua ăn đâu. Thì hôm nay Gil nấu cho em mà. Thôi, em lên rửa mặt rồi xuống ăn cho nóng.
Chi phụng phịu bước đi nhưng trên môi đã nở nụ cười cảm giác của buổi sáng thật ngọt ngào...

Phía Cuối Chân Trời!Where stories live. Discover now