Chap 15: Thu lo cho Khôi lắm ý

168K 7.6K 4.9K
                                    


-"Nhanh lên kìa, Thu mà không xuống phòng y tế bây giờ là mai sau cái chân của Thu có khi không dùng nữa đâu."

Tớ thì vẫn đang ham hố thi cử, tạm thời có thể nhịn đau, muốn về đích trước, tò mò câu hỏi như nào mà.

Với lại dù xác suất thắng Khôi là rất thấp, nhưng vẫn mong thử sức ý, biết đâu đấy. Biết đâu có người khôn ba năm lại dại một giờ thì sao, giải nhất, ngon quá đi chứ nị, cứ nghĩ đến lại phởn hết cả người.

Khổ nỗi nghe Chi nói xong tự dưng thấy lành lạnh.

Cái chân này mà làm sao thì chết à?

Nhỡ có mệnh hệ gì thì bước lên máy bay để đi du học kiểu gì đây? Không được, quá nguy hiểm.

Người không nhịn việc nhỏ, việc lớn tất không thành. Thôi thì bảy triệu trước mắt so với tương lai cả đời, chỉ là con muỗi thôi.

Đúng, muỗi!

-"Khôi ơi cho tớ xuống để tớ đi khám trước."

Cún nghe vậy, chẳng thèm suy nghĩ gì sất, cứ thế quay đầu định lao về phía phòng dì Cún. Quả thật bó chiếu với cậu này luôn mà, điểm chác bất cần, giải thưởng cũng mặc kệ, xem ra một buổi học về lý tưởng sống là vẫn chưa đủ rồi.

-"Không được, Khôi cứ đi thi đi, kệ Thu."

May Chi bên cạnh cũng nói đỡ.

-"Đúng vậy có tớ đây mà, cậu đừng lo."

Không biết bạn ăn nhầm cái gì rồi, còn suy tư lưỡng lự mới ngu chứ. Tớ sốt hết cả ruột, phải đập đập vào lưng cậu ấy đồng thời giảng giải liên hồi.

-"Nghe Thu nói này, Khôi bây giờ đi thi không phải là kết quả của mình Khôi nữa, mà Khôi đại diện cho lớp, cậu chịu trách nhiệm về sự thắng thua vinh nhục và danh dự của cả lớp mình, trong đó có cả tớ nữa, cậu phải quay lại thi ngay..."

-"..."

-"Không thể để lớp khác thắng được, nhanh lên..."

May mà trò Khôi vẫn còn nể mặt "cô giáo" Tây Thu, rốt cuộc cũng nghe lời. Tớ vịn vào người Chi, hét to cổ vũ.

-"Cố lên Khôi nhé, cố mang giải nhất về nhé!"

Khôi ngó về phía tớ, gật đầu, sau đó rất nhanh lại lao về đích. Cậu ấy đẹp trai và đáng yêu thật đấy, tớ vui vui kiểu gì ý, cười tíu tít, đoạn quay sang bảo Chi.

-"Mình đi thôi."

-"Đi cái gì mà đi, Thu tự đi đi."

Bạn bĩu môi cái môi mà dài ơi là dài, phán câu xanh rờn rồi lạnh lùng bỏ tớ lại mới sợ chứ.

Điên hết cả người!

Người thi thì mải thi, người không thi thì dồn hết về điểm tập kết rồi.

Tóm lại chẳng có ai để bấu víu cả, giờ phút này, chỉ còn lại đất trời và Tây Thu lẻ loi. Ôi có cái nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục này không?

Ghét Chi quá thể đáng luôn ấy, hot girl gì chứ, hot dog thì có.

Chả nhẽ lại ngồi mãi ở đây, thế sao được, cái chân này cần phải khám. Khổ, Tây Thu quá khổ luôn, như một con thằn lằn cố lết về bờ tường, sau đó có chỗ bám rồi thì đứng dậy, nhảy lò cò xuống phòng y tế.

Tớ thích cậu hơn cả Harvard [FULL]Where stories live. Discover now