41

1.5K 63 5
                                    

Đệ tứ thập nhất chương

Mị Ảnh cùng Giản đại phu, hắn lúc trước sớm đã có nghi kị, không khí vờn quanh giữa hai người bọn họ quá biến hoá kỳ lạ, nếu nói là bằng hữu bình thường lại có vẻ không giống, hôm nay Tiểu Khiết nói với hắn chuyện khó tin kia, giống như tất cả đã rõ ràng rồi.

Vì sao Mị Ảnh luôn luôn đợi bên cạnh Giản Phàm.

Vì sao con ngươi Mị Ảnh nhìn Giản Phàm nhu tình như nước.

Thì ra,thì ra...... Là như vậy.

Kỉ Khiết hy vọng hắn có thể ngăn cản hai người, muội tử của mình đối với Giản đại phu có ý yêu thương, thân là huynh trưởng hắn đương nhiên nhìn thấu triệt, chỉ là, cho dù Giản Phàm không cùng Mị Ảnh một chỗ, Kỉ Khiết cùng Giản Phàm cũng sẽ không có kết quả.

Giản Phàm, trong lòng của hắn có người đã tiến vào chiếm giữ, có thể làm hắn khóc hắn cười.

Nhưng người này  không phải Mị Ảnh.

Bởi vì dù cho cùng Mị Ảnh một chỗ, lông mày Giản Phàm vẫn vô tình nhíu chặt, cặp mắt kia, tựa hồ xuyên thấu qua Mị Ảnh tìm kiếm tung tích một người nào đó, xuyên qua Mị Ảnh, hướng phía xa xa nhìn lại.

Điểm này tự nhiên chạy không khỏi tài quan sát của Kỉ Vân.

Những ngày này cùng bọn họ ở chung trong khoảng thời gian lâu, bầu không khí dù tinh vi đến đâu Kỉ Vân cũng có thể ngửi ra.

"Liền ngay cả ngươi cũng đã nhìn ra......" Mị Ảnh hoảng thần lẩm bẩm nói.

Trong mắt người khác, Giản Phàm đối với y cảm tình không thuần túy như thế lại dễ dàng bị phát giác, bọn họ trong lúc đó, rốt cuộc có cái gì là hoàn toàn ?

Đã không phải ái, cũng không phải hữu tình.

Lấy cái chén không, đổ cho đầy, ngửa đầu uống vào, chất lỏng cay nóng chảy qua yết hầu nổi lên một cỗ sáp ý cùng khổ ý.

Rượu đắng chát hoặc cũng là tâm y tàn lạnh ?

Rượu khổ toan hoặc cũng là tâm y đau đớn ?

"Giúp ta gọi rượu, hôm nay ta muốn uống muộn một chút."

"Hảo, ta cùng ngươi!" Kỉ Vân giương giọng đạo, lại đưa tay thay y rót rượu, rồi sau đó chuyển đến cái chén trống không của mình, phóng khoáng cầm lấy nâng lên cao,"Cạn ly."

Tiếng chén va chạm ở giữa không trung trở nên rõ ràng, bọn họ đều uống một hơi cạn sạch.

Khổ sáp, cùng buồn bực nương theo liệt tửu say lòng người cùng một chỗ thấm vào trong ruột gan.
Uống đến say mèm, vài hồ rượu rỗng bị vứt tán loạn trên bàn.

Tửu lượng không bằng Kỉ Vân nên Mị Ảnh sớm đã gục xuống bàn, buồn ngủ.

"Ngươi có thể tiếp tục không ?" Kỉ Vân kề sát vào y, hỏi.

Mị Ảnh giơ tay lên, rồi lại hư mềm rơi xuống, qua không bao lâu y kinh hoảng ngẩng đầu rời khỏi mặt bàn, cố làm ra vài tia khí lực, lại lần nữa cùng mặt bàn thân mật chính diện.

Mị Ảnh - Tiểu BộWhere stories live. Discover now