Gia Đình

6.9K 353 84
                                    

Một khu vườn hoa đang dần hé nở trong buổi sáng đầy sương gió như chào buổi sáng, cũng có thể như đang mời gọi cô gái nhỏ nhắn kia. Bảo Ngọc vô tư hưởng thụ không khí trong lành mà không biết rằng có một đôi mắt vẫn dõi theo cô.

Một đôi mắt vốn bình thản lại trở nên thâm thúy khi nhìn bóng hình kia. Hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tại sao muốn đến gần cô ấy, muốn quan tâm cô ấy, muốn làm mọi điều vì cô ấy. Có lẽ do cô ấy đang dùng biện pháp lạt mềm buột chặt nhưng ánh mắt ấy như hồ thu không gợn sống, một chút lưu luyến cũng không có. Thật sự cô ấy là Phan Bảo Ngọc sao?

Một tiếng hét lớn đã kéo suy nghĩ của hắn trở về hiện thực. Chân không tự giác bước vội về phiá vườn hoa, đến khi hắn phát hiện thì một bóng dáng ôm chặt lấy hắn như con bạch tuộc vậy.Vâng! Con bạch tuột đó chính là Bảo Ngọc nhà chúng ta. Ngày hôm qua cô còn âm hắn vậy mà bây gìơ lại cầu cứu hắn. Không biết trình độ mặt dày của cô quá cao hay là hắn nhẹ dạ cả tin đây! ( e hèm...thật ra thì Tuyệt ca ca nhà ta là một con sói đội lốt cừu đấy! Đừng tin lời ca ấy...! )

" Giúp... tôi... với... có......
..r..ắn...ma...u...đuổi...n..ó...đi...." Ông trời cũng thật thương cô, hôm qua mới vừa bông gân hôm nay lại phải chạy. Cái chân của tôi... tiêu rồi...

Nhìn cô gái trong ngực mình vì hoảng sợ mà đôi mắt ngấn lệ lại quật cường không cho chảy xuống vừa đáng yêu,vừa đáng giận.

Một ý nghĩ chợt lé! Hiên Viên Tuyệt nở nụ cười lạnh nhạt, sảy bước đi tiếp. Bàn tay không nhàn hạ kéo con bạch tuột trên người xuống.

Nhìn nụ cười ấy, người nào đó không nhịn được mà rùng mình. Quả nhiên như cô nghĩ! Hắn kéo cô xuống kìa.Thiên! Hắn không cứu cô. Cô không muốn chết như vậy đâu!...ô...ô...ô

" Anh họ, dù gì tôi cũng là em của anh. Tôi biết rằng anh chán ghét tôi nhưng ít nhất anh cũng nể tình anh em mà cứu tôi chứ!...v...v..."

" Tôi sẽ cứu cô nếu cô giúp tôi một việc... " Một lời nói làm cắt đứt sự huyên thuyên của ai kia.

" Được... được.. chuyện gì cũng được anh mau đưa tôi ra khỏi đây đi..." Hừ...biết ngay không phải loại người tốt gì. Nếu không phải chân tôi đi không được còn lâu tôi mới cầu xin anh.

~~~~ta là đường phân tuyến của ai đó đang tự kỉ đây ~~~~

Bảo Ngọc đang không ngừng loay hoay trong nhà bếp. Đừng hỏi cô tạo sao ở trong đây! Chính là để " trả ơn " cái người anh họ kia. Mà yêu cầu của hắn toàn là những món mĩ lệ không. Cô nhịn! Ai bảo hắn chữa khỏi chân giúp cô!Coi như cô làm việc thiện đi.

Hiên Viên Tuyệt nhìn bóng dáng bận rộn kia không tự giác mỉm cười mà ngay cả hắn không nhận ra.

Cứ nghĩ đi học là thoát khỏi khổ ải nhưng không ngờ lại nhảy vào sự đầy đọa của tên thầy giáo kia. Làm nữ phụ thật khổ mà! Mới gặp hai nam chủ mà đã như vậy! Nếu cả nguyên dàn hậu cung của nữ chủ chắc.....nghĩ đến là nhịn không được mà rùng mình. Vẫn là cố gắng tránh xa họ mới được.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên cô không để ý. Đến khi nhìn thì đập vào mắt cô là một hình ảnh hết sức đằm ấm. Ba mẹ và chị cô cùng với người anh họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Hôm nay là ngày ba mẹ cô đi công tác về nhưng cô không nghĩ tới lại gặp họ trong tình cảnh này. Cô cảm thấy từng bước chân thật nặng nề. Mặc dù, thuyết phục đây là cảm giác của nguyên chủ nhưng cô vẫn nhịn không được sự đau lòng lan tràn.

" Bảo Ngọc, ba mẹ mới về em qua đây.... " Một giọng nói uyển chuyển vang lên.

Cô biết chị cô đang không ngừng đắc ý, khinh thường cô nhưng cô không quan tâm. Tâm trạng cô thật tệ, kí ức mà cô muốn quên lại ùa về.

" Mẹ ơi! Sao ba không về chơi với con..." Một cô bé với đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn về phiá người phụ nữ kia.

" Tại con... tất cả đều tại con...tại sao con không phải con trai... nếu không ông ta cũng không ngoại tình với con hồ li tinh kia...hồ li tinh kia cũng sẽ không có đứa con trai dã loại đó... ông sẽ không li dị...sẽ không..." Người phụ nữ không ngừng lắc thân hình nhỏ bé kia. Như đang nói với cô bé cũng như đang nói với chính mình...Trên khuôn mặt lệ không ngừng rơi, trong đôi mắt chỉ còn sự phẫn hận và ghen tỵ.

Kể từ đó cô bé không bao gìơ nhắc về ba, trở nên chăm ngoan để cho mẹ vui lòng. Nhưng rồi...

" Mẹ ơi! Đừng bỏ con... đừng đi mà...đừng rời xa..." Cô bé không ngừng đuổi theo hình bóng của mẹ dù cho vấp ngã bao lần, không ngừng gọi mẹ. Nhưng đổi lại chỉ là bóng hình biến mất sau màn mưa.

Phan Bảo Ngọc đứng trước ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm. Gió cứ quất thẳng vào gương mặt vẫn còn vương vấn lệ rơi, nhưng cô một chút cũng không cảm giác được. Bởi vì cô đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Có lẽ đối với cô tình thân là một thứ xa xỉ không với tới được.

Hiên Viên Tuyệt đứng trước cửa muốn gõ cửa nhưng tay để trên không trung rồi lại để xuống. Hắn thấy được trong đôi mắt cô là sự bi thương dù cô cố gắng che dấu.

Cứ như vậy, hai người hai không gian, hai người hai suy nghĩ...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(ngôn tình,np,nữ phụ văn)Các mỹ nam!Buông tha cho tôi đi! Where stories live. Discover now