Một khởi đầu rất ư là...(phần 2)

8.1K 329 61
                                    

Lại nói đến Bảo Ngọc sau khi ổn định chỗ ngồi, xem bài chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Thật sự mà nói cô cũng không cần siêng năng như vậy dù gì cũng đã học hơn 20 năm rồi. Với lại để đạt được học bổng của ngôi trường trước kia cũng không phải là dễ huống hồ cô đạt tận hàng thứ 3 trong toàn trường. Cũng cực khổ không ít, bây gìơ cô phải hưởng thụ a hưởng thụ!

Theo quy định trường thì mỗi khối sẽ có một giáo sư quản lí. Giống như bây gìơ cả khối đang chờ đợi giáo sư chủ nhiệm. Cả khối đang không ngừng ồn ào, bàn tán về vị giáo sư ấy. Chẳng hạn như nói vị giáo sư này vừa về nước sau một thời gian nghiên cứu ở Anh Quốc. Còn nghe nói là một người tuấn mỹ bất phàm, làm cho các sắc nữ nơi đây nhộn nhạo xuân tình. Chậc....chậc...không biết giáo sư có bị đám sắc nữ này ăn tươi nuốt sống không đây. Mỗ nữ nào đang không ngừng cảm khái sức liên tưởng của mình thì bị kéo về bởi những âm thanh ầm ĩ.

Đấy thấy không hiện trường lớp học hết sức hỗn loạn khi ngắm nhìn vị giáo sư nào đó. Có cả những nữ sinh không chịu nỗi kích thích mà ngất đi, một số thì có năng lực hơn thì chỉ có dòng máu nóng chảy thôi!Đương nhiên trừ cô ra...  Còn nam sinh có ngưỡng mộ, có sùng bái và có cả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bảo Ngọc muốn nhìn xem vị giáo sư này có khả năng làm cho toàn trường náo động sẽ là người như thế nào?Không nhìn còn đỡ nhìn xong cô nàng hóa đá toàn tập và không ngừng hỏi ngàn lần vì sao?

Vì sao lại là hắn...?

Vì sao hắn lại ở đây...?

Vì sao...?

Vẫn một thân áo sơmi quần tây, vẫn thể hiện sự thuần thục của mình.

"Xin chào các em! Thầy là Lâm Tử Hạo sẽ làm giáo sư chủ nhiệm khối này. Nếu có thắc mắc gì thì có thể liên hệ qua trang web của thầy "Một đạo thanh âm làm cho cả lớp trở nên im ắng.

Quên giới thiệu cho các bạn biết để tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi học tập với giáo viên, hay hợp nhóm hoặc là nhận thông báo từ trường điều thông qua trang web mà trường quản lí. Vì vậy, mỗi sinh viên điều được trường phát một cái máy tính bảng hiệu EV. Có thể thấy việc đào tạo sinh viên xuất sắc mà  trường đã tốn công không nhỏ. Nhưng nếu bạn không đủ năng lực học thì trường cũng sẽ một cước đá bạn đi xa, cũng chẳng quản bạn là con của gia đình quyền quý nào.

Khoang đã hình như cái tên này gặp qua ở đâu rồi... Không lẽ... đúng rồi là nam nhân của nữ chính Lâm Tử Hạo một giáo sư nổi tiếng trên thế giới, đạt được nhiều thành tựu trong giới khoa học nghiên cứu và có cả quyền lực .....Phải biết thế giới này tôn  trọng nhất là người tài nếu bạn càng giỏi thì điạ vị, quyền thế càng cao. Khởi đầu là đụng chạm với nam chủ rồi không biết sao này sẽ xảy ra những rắc rối gì?

"Theo như các em biết, mỗi khối sẽ có một hội trưởng và hội phó quản lí toàn khối. Theo ý kiến của thầy, hội trưởng sẽ do em Phan Bảo Ngọc và hội phó là Trần Khả Vi đảm nhận "Lâm Tử Hạo đầy thâm ý liếc nhìn Bảo Ngọc nhà ta không quên nhếch môi đầy quyến rũ.

Bảo Ngọc nhìn ánh mắt và nụ cười của người nào đó da đầu không tự giác run run, sao cô cảm thấy chẳng những không quyến rũ ngược lại cảm thấy tà ác. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, cô mới không cần cái gì hội trưởng đâu.

" Thưa giáo sư Lâm, em nghĩ em không đủ..."  chưa kịp nói hai từ "năng lực" thì

" Các em có ý kiến gì không " Không để ý đến mỗ nữ hận nghiến răng nghiến lợi.

" Chúng em không có ý kiến ạ..."

" Cứ làm theo ý thầy...."

"...." Tiếp theo cũng là những câu nói tương tự.   

Phan Bảo Ngọc có một xúc động đánh cái người đang cười đến vô tâm vô phế kia. Tại sao mỗi lần cô nói lại thích chen vào... hừ... thực tức chết cô mà.

"Nếu đã như vậy thì Phan Bảo Ngọc em đại diện hội trưởng nói vài lời." Lâm Tử Hạo tiếp lời không cho người khác có đường cự tuyệt.

Vậy thì cô chỉ có con đường chấp nhận số phận. Có gì thì binh tới tướng ngăn vậy.

" Từ gìơ trở đi tôi Phan Bảo Ngọc sẽ là hội trưởng khối A. Tôi cũng như các bạn vào được ngôi trường này đều dựa vào thực lực của bản thân, tôi mong rằng chúng ta phải cùng nhau không ngừng cố gắng để đạt được đỉnh cao của thành tích. Còn có mong các bạn có thể cam đoan rằng không để việc của cá nhân  làm ảnh hưởng đến tập thể. Có được hay không? " Giọng nói đầy hữu lực và ánh mắt  sắc bén làm cho mọi người nơi đây không thể khinh nhờn, làm cho người khác không tự giác tin tưởng, tín nhiệm.

" Được chúng tôi cam đoan..." Như là cùng lúc toàn bộ khối A trở nên sôi nổi, tràn đầy quyết tâm.

Lâm Tử Hạo không nghỉ đến cô gái nhỏ này mạnh mẽ và nhiệt huyết đến như vậy. Trong thời gian sắp tới có lẽ sẽ không còn tẻ nhạt nữa...Thật là mong đợi...

"Bây gìơ chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên... "

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học rồi.

" Chào bạn Bảo Ngọc, mình là Trần Khả Vi sau này mong bạn chỉ giáo nhiều hơn." Một cô gái có khuôn mặt non nớt nhưng không giấu được vẻ đẹp chim sa cá lặn. Tuy rằng không xinh đẹp bằng Bảo Ngọc nhà chúng ta nhưng cũng đủ để mê đảo bọn nam sinh.

Ấn tưởng đầu tiên của Bảo Ngọc đối với cô gái này là sư thân thiện.

" Chào bạn, mong chúng ta có thể hợp tác thành công và cũng trở thành bạn thân của nhau. Hôm nay, tôi mời bạn một bữa cơm nhé." Phan Bảo Ngọc vừa nói vừa lôi kéo Trần Khả Vi đi về hướng cổng trường không cho Khả Vi cự tuyệt.

" Bảo Ngọc chân bạn làm sao vậy?"Khả Vi với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm Bảo Ngọc.

"Không có gì đâu, chẳng qua là đụng phải chó điên cũng mai nó chẳng cắn mình" Mỗ nữ nào vô lương tâm đang không ngừng cười thầm trong lòng.

" Thật sự không sao..."

" Không sao mà! Khả Vi đi nhà hàng nào ăn nhỉ?.... "

Cách đó không xa mỗ nam không ngừng co rút khóe miệng. Lần đầu có người nói hắn là chó mà còn là chó  điên...Thật sự không biết nói cô ta thế nào đây!

Vài lời của mỗ tác giả:

Cuối cùng cũng viết xong một chương. Coi như đây là phần quà sau bao ngày Vân Nhi mất tích...

(ngôn tình,np,nữ phụ văn)Các mỹ nam!Buông tha cho tôi đi! Where stories live. Discover now