Chap 12: Rogue cứu Lucy

1.2K 50 8
                                    


Vâng em đã thi xong rồi nên giờ em sẽ đăng chap mới cho m.n đọc nha ^3^. E hèm chap này sẽ hơi ngắn vì hôm nay em bận việc nên m.n thông củm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã tới giờ về nhà rồi, Lucy vác cặp và bước ra khỏi trường. Hôm nay Capicorn bận việc, không thể tới trường đón Lucy nên cô đã tự đi bộ về nhà .Trên đường đi, cô có một cảm giác bất an như có một ai đó đang theo dõi mình.Tại một con ngõ gần đó đang có một nhóm người theo dõi cô

Người 1: Đại ca , con nhỏ này ngon đấy. Nhìn qua thì có vẻ là con nhà giàu

Đại ca: Phải. Bay đâu ra bắt nó cho ta.

Cả bọn: Vâng

Thế là bốn năm người đàn ông xông ra định bắt cóc Lucy bằng cách đánh vào gáy nhưng Lucy cũng đã từng học võ nên giác quan rất nhạy bén vì vậy cô có thể né một cách dễ dàng

Lucy: Khôn hồn thì đừng động vào tôi

Người 1: Con nhỏ này, mày mạnh miệng nhỉ, cả lũ xông lên xem nó còn to mồm nữa không

Thế là cả lũ xông lên đánh Lucy nhưng cô cũng không vừa, chỉ cài cú cả lũ đã đổ rạp dưới chân cô nhưng sức cô cũng có hạn.

Thế là thừa thời cơ cô sơ hở.Tên thủ lĩnh cầm một cây gậy sắt đập vào gáy cô khiến cô chảy máu. Ý thức cô đang dần dần tan biến. Tên thủ lĩnh đó định bồi thêm một cú để cô bất tỉnh thì một cánh tay vươn ra đỡ lấy đòn đánh đó. Trước khi ngất, cô còn kêu thêm được một câu

Lucy: Ro...Rogue.

Phải, người đỡ đòn đánh đó cho cô chính là Rogue. Vì đang trên đường về nhà thì thấy một nhóm đánh nhau với một cô gái. Nhìn kĩ thì anh nhận ra Lucy nên đã lao vào giúp cô.

Rogue: Các người dám đánh cô ấy sao. Các người tới số rồi

Thế là anh lao vào. Đánh tên thủ lĩnh ấy đến nỗi người hắn bây giờ chỉ còn bao phủ bởi máu. Chợt nhớ ra Lucy đang bị thương, anh vội bế cô lên và đưa vào bệnh viện.

Ngồi ở hàng ghế dành cho người thân, anh lo lắng đến nỗi chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài những hình ảnh cô đang tươi cười với anh. Rồi cửa phòng bệnh bật mở, một bác sĩ đi ra. Thấy vậy anh liền bật dậy hỏi han tình hình Lucy

Rogue: Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Bác sĩ: Cậu là người nhà của cô Lucy?

Rogue: Vâng. Hiện giờ cô ấy sao rồi ạ

Bác sĩ: Cậu yên tâm đi. Giờ cô ấy đã ổn rồi. Không còn trong tình trạng nguy kịch nữa nhưng cô ấy đã mất nhiều máu vì vậy cần phải nghỉ ngơi. Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân

Rogue : Vâng cảm ơn bác sĩ

Nói rồi Rogue bước vào phòng bệnh, hiện ra trước mắt anh là một thiên thần tóc nắng đang say ngủ. Nhưng khuôn mặt xanh xao của cô khiến lòng anh không yên tâm phần nào.Nhiều khi trong tâm trí anh luôn hiện ra nhiều câu hỏi mà mãi anh vẫn trưa thể giải đáp.

Rogue*nghĩ*: Tại sao mình lại quan tâm cô ấy tới vậy?Tại sao khi thấy cô ấy cười mình lại rất vui? Ừm chắc là có lẽ cô ấy là bạn mình nên mình không thể bỏ mặc ( Và đó là suy nghĩ của tên chậm tiêu về mặt tình củm -.-)

Nhưng khi nghĩ đến chữ bạn. Lồng ngực anh bỗng nhói đau. Hay có khi nào, giữa cô và anh đã có một mối quan hệ phức tạp hơn cả tình bạn ?. Nhưng cô với anh quen biết chưa lâu, sau có thể có thứ tình cảm khác ngoài bạn bè? ( ngu thế là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy ạ ). Đang suy nghĩ mông lung thì một tiếng gọi yếu ớt vang lên

....: Ro...Rogue?

Lucy Pov:

Hửm? MÌnh đang ở đâu thế này.Eo ôi mùi thuốc sát trùng nồng nặc quá. Chả lẽ đây là bệnh việc. Ừm xem nào. Hình như hồi chiều có một nhóm gây sự với mình và mình đã bị một tên cầm đậy đập vào đầu và.... có ai có đã cứu mình?

Rogue? Phải rồi là Rogue đã cứu mình.

Vậy anh ấy đang ở đây?

-------------------------------------------- Kết thúc suy nghĩ của Lucy------------------------------------------

Lucy: Rogue?

Rogue: Hả? Lucy em tỉnh rồi à?

Lucy* ngồi dậy*: Vâng. mà sao giờ này anh chưa về nhà ?

Rogue: Em không phải lo đâu. Bố mẹ anh đi công tác mấy tháng mới về nên giờ có về nhà cũng chỉ ở một mình thôi. Ở lại đây cho đỡ buồn

Lucy: Mà nãy anh không sao chứ. Cảm ơn anh đã cứu em *cười tỏa nắng *

Rogue*đỏ mặt*: Ừm anh không sao. Em vẫn còn yếu. Giờ em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn

Lucy: Vâng , cảm ơn anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi hết chap ạ. Thế thui nha em đi ngủ đây 

Thân 

Akani Koizumi

[ Drop] [Rolu] Em yêu anh , chàng ngốcWhere stories live. Discover now