Phiên ngoại 19

Bắt đầu từ đầu
                                    

"...."

Bận rộn cả buổi trưa không gặp Dương Mãnh, đến tối về nhà, Vưu Kỳ mới vừa thay đồ xong, nhìn thấy người nào đó như oan hồn bước vào. Ngơ ngác lướt qua người Vưu Kỳ, sau đó uể oải bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường không nói một lời.

Vưu Kỳ đi vào, ngồi xổm bên giường, nhìn mặt mày ủ dột của Dương Mãnh.

"Sao vậy? Thấy trong người không khoẻ?"

"Đúng rồi." Dương Mãnh chậm chạp nói,"Người ta không chịu tôi."

"Đó là bọn họ không biết nhìn." Vưu Kỳ thay đổi gương mặt lãnh khốc thường trực, vô cùng ôn nhu nắm tay Dương Mãnh nói,"Việc này không gấp được, cho dù người ta có chọn trúng cậu, cũng không thể lập tức lên giường với cậu được! Cậu không thể cứ ôm tâm lý như vậy, lại đem thân thể thuần khiết giao cho một người không sạch sẽ."

Vưu Kỳ nói trúng tâm lý của Dương Mãnh, Dương Mãnh nắm lấy tay Vưu Kỳ, nghiêm túc nói,"Hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ khi trải qua khó khăn, mới biết ai tốt với mình nhất."

Vưu Kỳ bên ngoài cười cười, nhưng trong lòng lại tức giận, khi tôi thật lòng giúp cậu, cậu mắng tôi lừa đảo, đến khi tôi lừa cậu, cậu lại nói tôi tốt bụng... Kẻ ngốc như cậu, sao tôi có thể yên tâm giao cậu cho người khác đây?

"Tối nay hai ta ngủ chung đi!" Dương Mãnh đột nhiên yêu cầu.

Vưu Kỳ điển hình là thiếu ngược, minh tinh xinh đẹp mơ tưởng lên giường hắn, hắn lại lạnh nhạt. Vậy mà một tên ngốc nghếch muốn ngủ cùng, hắn liền cảm thấy thế giới lại đẹp đến dường này, liền nhanh chóng đi trải chăn.

Buổi tối, trước khi ngủ Dương Mãnh còn nói,"Chỉ có ngủ cùng cậu, trong lòng tôi mới tốt hơn một chút."

Vưu Kỳ cảm thấy, tù binh ngốc nghếch kia đã bị cậu bắt trong lòng bàn tay.

Ngày hôm sau, Vưu Kỳ và Dương Mãnh đến trường quay, đi trên đường cười cười nói nói. Sau đó Vưu Kỳ bắt đầu diễn, Dương Mãnh ngồi bên cạnh nhìn, mỗi lần đạo diễn hô "Action", Dương Mãnh bên cạnh vô tư cười , cười đến tâm Vưu Kỳ cũng trở nên ấm áp, hiếm khi mặt than kia lại đúng ý đạo diễn.

Kết quả, khi trời tối, lại không thấy Dương Mãnh đâu.

Buổi tối Vưu Kỳ cũng có cảnh quay, lúc này mọi người đang ăn cơm, Vưu Kỳ cũng lấy một phần cho Dương Mãnh, kết quả tìm tới tìm lui cũng không thấy người đâu, hỏi ai cũng nói là không nhìn thấy.

Gọi điện thoại cho Dương Mãnh, lại không bắt máy.

"Cậu đi đâu vậy?" Đạo diễn chạy tới hỏi.

Vưu Kỳ không quay đầu lại, nói "Có chuyện gấp."

"Bao nhiêu chuyện gấp cũng để sau được không? Cậu để nhiều người như vậy chờ mỗi mình cậu hả? Này, trở lại cho tôi! Có chuyện gì thì cậu..."

Vưu Kỳ trước khi lên xe để lại một câu,"Tôi sẽ gánh chịu tổn thất."

Lái xe được nửa đường, Vưu Kỳ nhận được điện thoại của đại phu.

"Vưu Kỳ, tôi nghĩ người anh em của cậu có thể là đi chơi gái."

Sắc mặt Vưu Kỳ chợt thay đổi,"Làm sao ông biết?"

"Cậu ta không biết lấy điện thoại của ai mà gửi một tin nhắn cho tôi, nói vào giờ phút này, chỉ có tình một đêm mới có thể cứu hắn."

"Mau lên, đọc số điện thoại kia cho tôi."

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Vưu Kỳ một chút cũng chưa chuẩn bị tâm lý, làm sao đêm qua đã nói là thông suốt rồi, vậy mà hôm nay lại đi chơi gái? Mới vừa rồi còn thoải mái cười với hắn, mà lúc này lại đi mà không nói một lời?

Điện thoại liên lạc được, giọng con gái.

"Cô cầm điện thoại đưa cho Dương Mãnh, tôi có lời muốn nói với cậu ta."

Dương Mãnh nghe điện thoại, âm thanh truyền tới rất có tinh thần.

"Cậu bị điên gì vậy?" Vưu Kỳ vừa mở miệng đã mắng.

Dương Mãnh kiên nhẫn giải thích, "Vưu Kỳ, trước đây tôi không tin tưởng cậu, vẫn cảm thấy đại phu cậu tìm có vấn đề, mới chậm chạp không dám chữa trị. Hai ngày nay tôi hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, nếu lựa chon người bạn này, tôi sẽ một trăm phầm trăm tin tưởng."

"Bạn bè..." Vưu Kỳ tốn sức nói,"Vậy ngày hôm qua cậu chủ động ngủ cùng tôi là có ý gì?"

"Chỉ có ngủ cùng cậu, tôi mới không xúc động mà quay tay"

Vưu Kỳ tức giận đến tăng huyết áp, "Cái cậu gọi là trong lòng dễ chịu một chút là sao hả?"

"Là thế này, chỉ có không quay tay, tôi mới không nhìn thấy cái kia không đứng lên được, cho nên mới cảm thấy dễ chịu một chút!"

"..."

Không được tức giận, không được tức giận.... Vưu Kỳ không ngừng an ủi mình, hắn  cũng không đứng lên được, trước đó cái kia bị giày xéo, đành mặc hắn dằn vặt đi... Vì vậy thu lại tức giận, bình tĩnh nói với Dương Mãnh, "Chúc cậu nhiều may mắn, hy vọng tối nay cậu có thể trọng chấn hùng phong!"

"Ahaha... Chờ tin tốt của tôi đi!"

_________________________________

Như các bạn đã biết, mình hiện đang hc 12 nên hơi bận một chút, mình có thông báo là CN mình không đăng, đến T2 đăng bù 2c đây = ="

Thượng Ẩn Phiên Ngoại (Sài Kê Đản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ