ஜ Phiên Ngoại

269 6 0
                                    


83, phiên ngoại 1: chấp nhất

"Vì cái gì mày mướn người giết Tô Nham? Mày dựa vào cái gì giết cậu ấy! Chỉ do chuyện xưa lắc xưa lơ thời trung học, chỉ do con đàn bà điên khùng của mày cưỡng hôn tao một cái? Chỉ có lý do ngây thơ này thôi sao? Nhưng vì sao mày tìm Tô Nham! Mày là đồ hèn ! Có gan sao không tìm tao ! Ông mày không phải lần đầu tiên bị đâm, ông mày không sợ chết !" Lương Khuê nắm lấy song sắt, gần như điên cuồng rống giận về phía kẻ trong tù, siết song sắt đến gân xanh nổi lên, đầu ngón tay trắng bệch.

Cảnh ngục canh giữ một bên nhíu mày, mấy lần muốn khuyên hắn bình tĩnh nói chuyện một chút, nhưng nhìn ngục trưởng bình tĩnh hút thuốc bên cạnh, cảnh ngục vẫn bảo trì im lặng.

Trầm Thành trong ngục đối mặt Lương Khuê kích động phẫn nộ, giống như chẳng nghe thấy gì, thủy chung cả đầu cũng không nâng một cái, không nhúc nhích tí nào.

Lương Khuê càng thêm táo bạo, hắn đã đến mấy lần, thứ đần độn này không rên một tiếng, mỗi khi về nhà hắn tức giận đến cả cơm cũng không muốn ăn.

Hắn hỏi không ra nửa câu, cảnh sát cũng hỏi không ra nửa câu, Trầm Thành không phải tội phạm bình thường, không phải cảnh sát hù dọa sẽ gật đầu nhận tội, gã bị bắt, lại biến thành 'Câm điếc'. Đối với tội ác của mình, hoàn toàn không hé răng.

Cảnh sát cũng rất khó xử lí, không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của người bị hại, tuy họ tìm được vân tay của kẻ khác ngoài người bị hại từ con dao găm kia ra, hơn nữa hình phác họa ba tên hành hung đã được đưa ra truy nã, đáng tiếc lại không bắt được người.

Trầm Thành không xa lạ gì đối với cảnh sát thành phố C, ai cũng rõ gã chẳng phải thứ gì tốt lành, vốn chính là một trong những đại ca xã hội đen, hơn nữa sau còn dính thuốc phiện, nhưng muốn bắt người cũng không phải dễ, muốn tìm đến chứng cớ càng khó. Lúc này có người muốn đè gã, cảnh sát thành phố C đúng lúc tiến công thế lực của Trầm Thành, đóng vài hắc điếm của đàn em gã, thu mấy thùng hàng cấm, hàng buôn lậu, bao gồm thuốc phiện. Dù cho Trầm Thành không chịu nhận tội, gã cũng phải chết.

Không có tiến triển, Lương Khuê tức giận đón xe trở lại bệnh viện.

Vừa thấy sắc mặt thối của hắn, Tô Nham chỉ biết hắn chưa làm được gì.

Tô Nham nằm viện suốt mười ngày, thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mệnh, chỉ chờ thời gian chữa khỏi. Thân bằng hảo hữu đều đến thăm y, vợ chồng Lương gia để lại một người, cha và mẹ kế cũng đến đây vài ngày, sau công ty cha y lại bận rộn nên trở về, để lại mẹ kế ở nơi này chiếu cố y mỗi ngày

Giáo viên, bạn học được tin cũng lần lượt tới. Trần Yến và Lâm Cường mỗi ngày tới thăm một lần. Trong lúc nằm viện cũng hết sức náo nhiệt ......

Tô Nham cũng không hiểu động cơ thật sự của Trầm Thành. Ba hung thủ kia bị y đá vào không gian, ngặt nổi chúng chỉ là nhận thù lao làm việc, không rõ lý do của ông chủ. Tô Nham lúc ấy cố ý để mình bị đâm một dao, hung thủ và cả chiếc xe đều bị đẩy vào không gian. Lúc ấy vội vàng hành động, giờ nghe nói Trầm Thành không chịu khai, Tô Nham cũng muốn ba tên hung thủ kia ra làm chứng nhưng lỡ vứt vào rồi, không có khả năng thả ra nữa.

☁ XB~Trọng Sinh Chi Đại Giới [.•-Hoàn-•.]Where stories live. Discover now