"Tùy em, không thích thì khỏi ăn. Tôi làm là việc của tôi."

"Hừ."

"......"

Bữa sáng, tất nhiên Mục Thu vẫn làm.

Tuy rằng vẻ mặt Đại Tiểu thư là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ăn. Ăn là vì bé phát hiện, sáng nay đầu bếp căn bản không có chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bữa sáng hôm nay đều do một tay Mục Thu chuẩn bị. Đây là không cho người ta con đường sống mà?

Đại Tiểu thư không ăn nhiều lắm, nhưng không thể phủ nhận, tay nghề của Mục Thu thực không tệ.

"Tôi đi đây." Dùng xong bữa sáng, tới nói với nữ sinh đang ngồi hóng mát trong vườn.

"Ừ." Mục Thu thậm chí không đứng dậy, vẫn ngồi đó, thản nhiên lên tiếng. Dừng một chút còn nói thêm: "Buổi chiều về em muốn ăn gì? Tôi làm cho ăn." Cô hờ hững nói, cũng không ngẩng đầu lên.

Sơ Đông thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. "Kính nhờ, chị còn muốn làm nữa hả?"

Mục Thu quay đầu nhìn Sơ Đông, hào hứng hỏi lại: "Được không?"

Không được! Ngàn lần không được!

"Hừ! Tùy cô!" Đại Tiểu thư hất mặt, ngay lúc ra khỏi cửa, còn nói thêm: "Tôi muốn ăn bánh mousse."

"Món đó có chút khó, chắc là tôi không làm được."

"Tôi sẽ không ăn món nào khác!" Tức giận hô, người cũng đã lao ra ngoài.

Mục Thu vẫn ngồi đó, nhàn nhã nhìn bầu trời. Sắc trời hôm nay, thực trong thực xanh, trên trời có vài áng mây nhạt, trông thực đẹp mắt. Cũng lâu rồi cô không có thấy bầu trời tươi đẹp như vậy .

8 giờ 30 sáng.

Nửa tiếng sau khi Sơ Đông rời khỏi, Mục Thu mới đứng dậy khỏi băng ghế kia, đi lên phòng, bắt đầu thu thập hành lý ít ỏi của mình.

10 giờ sáng.

Mục Thu nấu chè đậu xanh trong phòng bếp. Đây là món mà trước kia Mục mụ mụ thường nấu cho Mục Thu mỗi khi hè đến. Tuy rằng nguyên liệu đơn giản, nhưng mùa hè ăn cái này tuyệt đối là tốt hơn nhiều so với bánh mousse.

Giữa trưa 11 giờ.

Mục Thu phải rời đi, vì tránh cho ngại ngùng gì đó, Sơ Đỉnh Văn cho lái xe đưa Mục Thu về tận nhà.

Ở Mục gia, Mục mụ mụ đã biết hôm nay Mục Thu sẽ về, đứng ở trước cổng đợi từ sáng sớm. Sơ gia cách Mục gia không xa, lái xe cũng chỉ mất có năm sáu phút.

Mục Thu mới từ trên xe xuống, Mục mụ mụ đã sốt ruột chạy tới.

"Tiểu Thu, thế nào? Sơ tiên sinh có gây khó dễ gì cho con không? Sao lại ốm hơn so với trước rồi?" Đánh giá Mục Thu từ trên xuống dưới rồi nói như vậy.

"Không sao hết, Sơ tiên sinh sao có thể làm khó con chứ ạ?" Mục Thu trấn an vỗ vỗ vai mẹ, sau đó cúi người cảm ơn lái xe.

Lái xe đáp lễ lại với Mục Thu rồi quay xe trở về. Mục Thu đứng tại chỗ, nhìn xe quay đầu, dần dần khuất xa. Chờ một chút, chờ thêm một chút nữa, đến khi chiếc xe kia biến mất trước mặt, mình thật sự, cùng với Sơ gia kia, không còn liên quan gì nữa đâu nhỉ?

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin