Chương 9: Buộc Tội

621 57 15
                                    

Tôi ghi cái tên chương như tát mặt nhau ấy =(( ngày 8-3 nên khuyến mãi! Còn chap 7 thì khổ sở style quá :v không up tránh tội lỗi, hãy tiếp tục mục ngược của bé Mẫn nào :3

À tôi tên Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh nhưng do nick name là Hàn Diệp Nhi Mẫn nên mấy cô cứ gọi Nguyệt Minh hay Mẫn đều ok!

------------------------------

Yunghyung đứng ở sân bay đợi JunHoe, hiện giờ tâm trạng anh đang rất vui đơn giản vì nhiều thứ trong cuộc sống anh, một nỗi buồn nhưng lại được bù đắp bởi một người khác

Cảm ơn Jung Chanwoo đã tới bên anh

Đứng nhìn loanh hoanh nơi rộng lớn này, anh tìm bóng dáng JunHoe nhụng mãi chả thấy đâu, tên JunHoe này như một con ma vậy, thích là xuất hiện mà thôi

"Wassup!!"

Một cánh tay ôm chặt cổ Yunhyung làm anh khó chịu, Kim Ji Won, tên phiền phức ấy giờ mới tới

"Giờ mới tới sao ? Cậu trễ tới mười lăm phút, có chuyện với HanBin ?"

"Đúng là không gì giấu được Song Yunhyung, chẳng là hôm qua tôi đi gặp đối tác là nữ, đâu ngờ Kim HanBin theo dõi đâu, thế là em ấy về la làng lên rồi xách đồ qua nhà thằng em dâu Donghyuk ở"

"Đáng đời"

Yunghyung cười khinh bỉ Ji Won rồi lại ngước nhìn kiếm JunHoe, giờ anh chỉ mong mau về với Chanwoo nhưng lại vướng với lũ bạn thân này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cảnh sát gọi tới cho Yunhyung

Chẳng lẽ họ tìm ra thủ phạm của chiếc xe ?

Anh nhanh chóng bắt máy, anh lo sợ và cũng kèm theo tức giận, tự hứa với lòng nếu tìm ra thủ phạm, anh sẽ căm hận nó đến chết, anh sẽ không tha thứ mà đánh vào mặt nó, đơn giản nó có hiểu nỗi đau mất đi hơi thở mình, nỗi đau mất đi thiên thần chưa ra đời của mình, đau đớn thế nào không ?

"Xin chào anh Song, chúng tôi có tin quan trọng cần nói cho anh"

"Vâng, mấy anh cứ nói"

"Chúng tôi đã tìm ra thủ phạm đã tông chết vợ và con anh"

"Vâng tôi sẽ tới, cảm ơn các anh"

Yunhyung cúp máy với nét mặt vô hồn, rốt cuộc Yunhyung cũng giải oan được cho Hayeon rồi, cuối cùng kẻ giết người ấy cũng phải chịu tội, anh cần phải tới

"Có chuyện gì sao ?"

"Tìm ra được thủ phạm lái chiếc xe đó rồi, phải tới đồn cảnh sát"

Yunhyung hốt hoảng chạy đi làm Ji Won đơ ra, xong cũng chạy theo mà lái xe đưa Yunhyung tới đồn cảnh sát. Trên đường đi, tim anh chợt nhức nhối đến khó thở, anh không biết người mà anh sắp căm hận lại chính là

Jung Chanwoo

- Cảm ơn anh, một vì sao lạ, cảm ơn vì đã gần em rồi lại xa em-

Yunhyung chạy nhanh đến phòng tra khảo nghi can, anh không hiểu sao bản thân càng ngày, càng khó thở đến vậy, anh chạy mà tháo buông chiếc cà vạt vướng víu ấy. Anh đang lo sợ, anh đang đau và anh chưa biết trước tương lai

"Tôi...là..là...Song Yunhyung"- Yunhyung thở dốc mà nói với viên thanh tra đứng trước cánh cửa phòng tra khảo

"À, chào, mời anh đi theo tôi"

Viên cảnh sát dẫn anh vào bên trong, ông ta dẫn anh tới phòng thu âm lời khai của cảnh sát và dặn anh chỉ đứng im nghe lời khai của nghi phạm

" Tôi lúc ấy do nóng giận nhất thời nên đã mất tự chủ tay lái mà không nhìn thấy hàng rào phía trước nhưng do sợ đụng vào tôi đã quẹo kua nhưng không ngờ là cô Kim Hayeon ở đó và đã bị xe tôi tông vào"

"Có người khai là anh đã cố tình tháo bảng xe ra, anh làm vậy vì gì ?"

"Tôi muốn trốn tránh tội lỗi"

Yunhyung nghe xong cô ấy liền tức giận mà nhìn tên hung thủ ấy và rồi anh khựng lại

Là Jung Chanwoo

"Không.....không phải...."-Yunhyung lẩm nhẩm như một người mất hồn

Hóa ra người anh lỡ đơn phương lại là người đã giết vợ và con anh, người đã mang lại hạnh phúc cho anh sáng nay lại là người thổi đi mọi thứ trở về cát bụi, anh không ngờ ông trời vờn anh đến thế, làm anh đau khổ là chưa đủ sao mà còn làm anh phải căm hận người đó, anh ghét cuộc đời này, anh ghét bản thân và

Anh ghét cậu

Sao không phải là người khác mà là cậu ?

"Cảm ơn về lời khai, anh có thể ra"

Yunghyung liền chạy ra ngay cánh cửa mà Chanwoo sẽ bước ra, anh đứng đó và đợi cậu. Chanwoo bước ra và cũng không tỏ ra bất ngờ với việc Yunhyung đứng ngay đây, cậu biết trước và cậu đã sẵn sàng nhận mọi thứ

"Sao em lại làm vậy với tôi ?"-Yunhyung vô hồn mà nói với con người ngao ngán trước mặt

"Thế giới này nhỏ bé, tôi không ngờ anh lại biết sớm như vậy"

Chanwoo đang tự gượng ép bản thân và cố tỏ ra bình thản ở trước hoàn cảnh hiện giờ, cậu không mạnh mẽ mà chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu đang rất sợ, cậu đang rất đau

-Tạm biệt vầng dương ấm áp-

"Sao lại là em chứ, tại sao chứ ?!!!??"- anh nắm chặt hai vai cậu mà hét lên

Cậu chỉ im lặng

"Từ giờ tôi và em không là gì nữa, từ giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là ranh giới của sống và chết, tôi sẽ đày đọa em, rồi cuối cùng tự bản thân tôi sẽ giết em"

Anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn nuốt chết cậu mà nói những câu ấy rồi bỏ đi không nói gì nữa

"Có lẽ ta có duyên nhưng phận thì oan nghiệt, thôi thì có lẽ kiếp sau, chúng ta lại yêu nhau lần nữa anh nhé, vì kiếp này anh hận em và kiếp này em trả giá, đến kiếp sau ta đã hết nợ, anh và em chúng ta sẽ lại yêu nhau như chưa có gì xảy ra, chưa có món nợ oái ăm này"

Cảm ơn lần nữa vì tội lỗi này, để rồi tôi nhận ra anh đã từng tin tưởng và xem tôi quan trọng

----------------

So sad =(((( 8-3 vui vẻ!!! À Chanwoo trong fic đi tù đó, ai xót thì bỏ qua vài chap Chan ở tù bđi nhé! Ngược tâm quá

I'm sorry =((

[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ