Chương 3: Những gì tôi muốn là chối bỏ

868 72 17
                                    

Đúng như Chanwoo nói, cậu đã ra tác phẩm mới và tất nhiên nó được các độc giả đón nhận nhiệt tình kể cả Yunhyung. Anh không ưa cậu nhưng lại tò mò về dòng văn ấy, nó cứ như được viết cho riêng anh vậy.
Lần này cậu không cho tý cốt truyện ổn định nào trong tác phẩm mà thay vào đó như là dòng tâm trạng được viết ra. Anh không hề chán khi đọc thứ hoàn hảo cuối cùng này, nó như lôi kéo anh vào một không gian ảo ảnh vậy, một giấc mộng chăng ?
Hay đằng sau nó là ác mộng ?
Yunhyung rót ly cà phê và để lên bàn rồi ngồi xuống nhìn gói bưu phẩm được gửi đến
Anh đã đặt cuốn sách ấy
Bóc gói bưu phẩm ra, anh cầm trên tay tác phẩm ấy, nó có màu đen và tối, được viền bởi những đường màu xám
"Black Soul, Linh hồn đen"
Anh khẽ cười nhếch rồi mở cuốn sách ra.
Anh đọc những dòng văn ấy một cách đăm chiêu, anh như bị cuốn vào thứ ấy và rồi lại nhận một kết thúc buồn của câu truyện
"Cô gái ấy giờ chỉ còn cô độc không linh hồn nhìn bức tranh ấy, tình yêu liệu có thật hay chỉ là ảo giác của một người mê muội trong làn tối dày kín ?"
Yunhyung thở dài mà ngao ngán, Jung Chanwoo đúng là người khó hiểu như lời Ji Won nói
Điện thoại anh vang lên
Jung Chanwoo gọi....
Anh nặng nhóc bắt máy mà tay còn lại bóp thái dương
"Anh Yunhyung ách hẳng đã có Black Soul rồi nhỉ ?"
Jung Chanwo mỉa mai lại dở giọng ấy
"Tôi cũng vừa đọc xong"
"Anh thấy thế nào ?"
"Tôi không ngờ người như cậu Jung đây lại tâm trạng quá đỗi"
Đầu dây bên kia im lặng một tý rồi lại cười phá lên
"Tôi tâm trạng nhưng không tâm trạng đến nhạy cảm như anh Song đây"
Giờ lại đến lượt Yunhyung im lặng, cậu nói đúng chả sai gì cả, chỉ là không ngờ cậu lại biết anh nhạy cảm thôi
"Anh Song này, giờ tôi có việc rồi, hẹn anh ở buổi triễn lãm tranh ở Incheon"
Rồi Chanwoo cúp máy. Yunhyung lại bất ngờ với việc Chanwoo biết anh sẽ tới triễn lãm ở Incheo.
Rốt cuộc Jung Chanwoo là người thế nào mà lại hiểu anh đến thế ?
Ngày triễn lãm ở Incheon cũng đến, anh đi xe tới nơi ấy mà lòng nhiều câu hỏi, kể từ lúc anh nói chuyện nhiều hơn với Chanwoo, anh càng thấy Chanwoo có gì ấy tất quyến rũ và bí ẩn hay anh đã làm gì cậu ta ? Chắc có lẽ
Yunhyung là trò tiêu khiển cho Chanwoo vui vẻ
Kể cả nụ hôn kì lạ ở quán bar, đến giờ đã lâu mà Yunhyung vẫn nhớ như in mùi vị của nụ hôn ấy, nó cay đắng lắm
Có khi nào đó là lời giải cho bí ẩn của Chanwoo ?
Chẳng ai có thể đoán trước được
Yunhyung dừng lại ngay nơi đỗ xe và nhìn con người ấy
Jung Chanwoo đang mỉm cười và bắt tay với vài người trước phòng tranh ấy. Lần đầu anh thấy cậu cười tự nhiên như vậy, trang phụccậu mặc cũng khác nhiều người, cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần bó đen rồi khoác một chiếc áo len dài
Nhìn cậu lúc này đẹp lắm, nhìn cậu như lúc Hayeon còn sống vậy
Nhẹ nhàng và êm đềm biết bao nhiêu
Yunhyung bước xuống xe và biết bao nhiêu người ra bắt tay chào đón anh, bỏ lơ Chanwoo đi. Anh điềm tĩnh bắt tay, chỉ thoáng thấy Chanwoo đang cười và bước vô phòng tranh.
Trong lòng anh chợt thoáng tý xót xa
Chanwoo đứng trầm ngâm nhìn bức tranh "Đen" của họa sĩ ngày hôm nay, Park Seijin, còn hay là S.E.P
Seijin là bạn thân với Chanwoo nên Chanwoo có dịp được mời tới đây để chiêm ngưỡng cái lặng thinh, tinh túy của người họa sĩ mang tên là Park Sejin
Cậu cứ nhìn một khoảng vô vọng vào bức tranh "Đen" ấy, nó chả khác mấy với "Giọt Lệ Tràn" của Hayeon
Nó đều nói về tuyệt vọng của kẻ thua trong tình yêu
"Cậu thấy tay nghề tớ lên chưa Jung Chanwoo ?"
Park Seijin đứng bên Chanwoo lúc nào không hay
"Cậu là top họa sĩ hạng A mà, lúc nào mà chả vẽ đẹp"
Chanwoo nịnh hót Seijin.
"Nhưng có thứ tớ chả bao giờ vẽ tới được à không, phải là không bao giờ vẽ ra được"
"Là gì ?"-Chanwoo ngây ngô hỏi
"Tâm hồn ở cửa sổ đôi mắt cậu"
"..."
Chanwoo im lặng vì câu nói của Seijin, quả thật không ai có thể nhìn vào tâm hồn trong đôi mắt của Chanwoo kể cả nhà phê bình có thể đoán tâm hồn trong đôi mắt như Song Yunhyung lại không thể nhìn ra tâm hồn cậu
Cậu thật khác biệt
"Tâm hồn cậu như là một ẩn số khó có thể giải được, nó chỉ toàn màu đen mà thôi, nhưng chắc có người có thể phá ẩn số đó mà không cần thời gian lâu"
"Là ai ?"
Chanwoo nhìn vô hồn vào Seijin. Park Seijin chỉ vào hướng sau lưng cậu, là Song Yunhyung, người đang đứng cách cậu hơi xa. Cậu nhếch miệng rồi tạm biệt Seijin mà bỏ đi, cậu lại gần Yunhyung mà nhìn vào bức tranh anh đang nhìn
"Trắng"
"Cậu Chanwoo mới nhìn bức tranh "Đen" phải không ?"
Song Yunhyung vẫn nhìn bức tranh mà nói với cậu
"Đúng là không gì giấu được anh Song đây"
Chanwoo cười lớn mà nói mỉa mai Yunhyung. Anh nhìn cậu rồi nắm đẩy cậu vào tường mà nói
"Những gì tôi muốn là chối bỏ"
Chanwoo hơi cứng đờ về câu nói lẫn hành động của Yunhyung, anh không phải túp người thế này nhưng anh muốn chối bỏ gì chứ ?
"Anh muốn chối bỏ gì ?"
Chanwoo cười rồi nghênh mặt
"Tôi muốn chối bỏ cậu!!"
Vừa dứt câu nói Yunhyung hôn lên đôi môi của Chanwoo, tim cậu chợt đập nhanh đến khó thở
Anh đang hôn cậu
Anh đang tự nguyện hôn cậu
Chanwoo ngờ ngợ rồi đáp trả Yunhyung, hai tay cậu quàng vào cổ của anh để đẩy nụ hôn càng sâu hơn
Hai người chả biết tại sao mình lại bị gì nhưng họ biết là vản thân họ muốn như vậy, họ khao khát như vậy mà thôi
Nhưng
Có lẽ
Song Yunhyung đang đùa giỡn với Chanwoo
Vì anh chả muốn chối bỏ cậu
Anh ham muốn biết rõ cậu đến chừng nào
Nhưng anh chắc chắn sẽ chối bỏ việc
Anh yêu Chanwoo
--------End chương 3-----
Nhớ đón xem fic HoeHwan mới của tớ nhé
Pr dạo =)))
Riết rồi như Bin đa cấp

[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ