Chap 12: Dì không lấy ơ rô

167K 7.7K 3.9K
                                    



Ơ nhưng mà cũng buồn cười.

Không biết các cậu đã bao giờ bị đau bụng kiểu này chưa nhỉ? Nó cứ đau từng cơn từng cơn ý, lúc thì nhoi nhói khổ hết cả người, lúc lại nguôi nguôi.

Ngại bạn Cún.

Ngại cô Rùa.

Rốt cuộc tớ quyết định đợi qua cơn, dìu dịu rồi đi. Khổ, đi được nửa đường lại đau, thế là phải ngồi xổm xuống nghỉ một chút.

Khôi đi ngay sát tớ, thấy thế cũng ngồi thụp xuống cùng, bạn cũng dở hơi lắm, tớ đau bụng mà bạn cứ nhăn nhó như bạn đau không bằng?

Lại còn cứ dí sát cái mặt vào xem xét nữa chứ, ghét ghê.

-"Khôi lùi lùi ra một chút cho Thu thở cái nào..."

Ai đó nghe lời, lùi ra thật.

Rồi hình như người ta lo lắng, lấy giấy bút viết vội, đại loại ý bảo lên bạn cõng.

-"Không sao, Thu đi được, bao giờ trường hợp bất đắc dĩ lắm mới nhờ."

Hít thở lấy vài cái rồi tớ đứng dậy, cắn răng một phát chạy thẳng một mạch xuống phòng y tế. Lúc tới nơi thở hổn hển, cuống qua cuống quít.

-"Cô ơi con đau bụng quá cô ơi, cô ơi cứu con với..."

Cả cái cô này nữa, thấy học sinh đau bụng còn cười mới đểu chứ.

Chẳng chữa cho Thu gì sất, cứ mải nhìn Khôi thôi.

-"Cún..."

Hả?

Sao cô biết biệt danh của bạn?

Tớ đau xoắn cả quẩy, gọi cô í ới hết cả. Khôi cũng lay cô chỉ chỉ vào tớ, sốt ruột không kém.

-"Gặp dì không chào hả? Bất hiếu thế?"

Dì? Cô Lan? Dì Khôi?

-"Không chào không khám."

A, tớ đi chết đây!

Tắc trách, tắc trách quá cô ơi. Việc khám bệnh của con thì liên quan gì tới việc Khôi chào cô? Cô muốn giết con à?

Bạn Cún nữa, đâu phải lúc nào bạn cũng mở miệng đâu.

Thôi, số Thu hôm nay tận rồi!

-"Con chào dì."

Khôi lí nhí, cô bấy giờ mới xoa xoa đầu cháu trai, đoạn điềm nhiên đi về phía tớ. Ôi, thở phào, may quá đi mất!

Nói chung bác sĩ ra tay có khác, tầm nửa tiếng sau là gần như ô xờ kê rồi. Thấy người khoẻ khoẻ, tớ hỏi cô đã được về chưa thì nghe lệnh rất bá đạo.

-"Nằm yên đấy."

-"Dạ."

Lim dim trên giường, nghe cô trêu Cún kể cũng hay.

-"Giờ có hai loại thuốc, loại xanh năm triệu một vỉ, loại đỏ mười triệu nhưng công hiệu hơn, con lấy loại nào?"

Cứ tưởng bạn lắc đầu cơ, ai ngờ tay chỉ vào loại đỏ.

Tớ thích cậu hơn cả Harvard [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ