Chap1 - Xa

529 39 3
                                    

-Jin Hwan hyung!!

Bobby từ đằng sau chạy với lên, choàng tay qua vai Jin Hwan.

-Hyung làm gì mà thất thần thế, em gọi cũng không nghe. Sao? Đang nhớ ai đó hả......

Cái mắt nháy nháy liên tục của BOBBY nhìn thế nào cũng thấy cợt nhả. Nhưng Jin Hwan cũng mặc kệ cậu chẳng để ý đến. Anh đang buồn phiền về những chuyện gần đây. Anh gạt tay BOBBY ra, bỏ đi

-Ê ê, Jin Hwan! Kim Jin Hwannn!!! Chết tiệt anh dám bỏ lơ em!!!!!

BOBBY dậm chân tức giận. Cái tên cục gỗ kia hôm nay dám coi cậu như không khí! Hừ. Về sau đừng hòng cậu để ý đến anh nữa!
Khua chân múa tay chửi rủa ai đó một hồi, BOBBY ngồi xuống buồn bực chu môi.

-Hôm qua rõ ràng vẫn tốt mà. Mình cũng đâu có làm gì chọc đến anh ấy đâu a.....
________________________________________
Jin Hwan bước lững thững về kí túc xá. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện ập đến với anh. Một chuyện lại so với một chuyện làm anh đau đầu hơn.

Họi sinh viên càng ngày càng loạn. Anh thân là hội trưởng mà phải bù lu bù loa cả ngày,thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Anh vốn nghĩ đợi khi ổn đinh lại sẽ đón ba lên, nhưng ba anh lại nhất quyết không đồng ý đi cùng anh. Ba muốn ở lại làng chài đó, bồi bạn với gió cát, bầu bạn cùng biển, nơi mà ông chưa từng rời đi.....

Việc này khiến anh rất buồn, anh biết ba nặng tình cảm nơi đó, nhưng để ba ở một mình anh không yên tâm. Mẹ đã cùng chị gái qua Mỹ, mà ba anh sức khỏe dạo gần đây không tốt. Ba lại nhất quyết không cho anh báo với mẹ. Ông nói mẹ vất vả vì ba đủ rồi, nên để bà được vui vẻ đi. Anh rất buồn bực. Tại sao nhà anh ai cũng cố chấp như vậy chứ.
Aizz......

Nhấc máy bấm một dãy số quen thuộc. Anh đang rất mệt mỏi, bỗng nhiên anh thấy nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ, nếu cậu ở đây thì thật tốt......cậu nhất định sẽ ôm anh và nói "đừng lo, có em ở đây rồi" "Mọi chuyện cứ để em lo, được không.".....Anh bất giác bật cười, thật không biết một đứa lạnh lùng cục tính như cậu lại có lúc ôn nhu như thế.

-alo

Đầu bên kia nhấc máy làm anh chợt tỉnh.

-Jun Hoe à, anh đang cảm thấy rất tệ. Em đang ở đâu, anh tới chỗ em.

-.........

-Jun Hoe?

-....xin lỗi anh nha, June không có ở đây.....

Im lặng một hồi, giọng nói mềm mại cất lên cắt đứt suy nghĩ của anh. Con gái? Jin Hwan mờ mịt. Tại sao lại có con gái ở đây? Jun Hoe không phải luôn thích sạch sẽ không lại gần con gái sao. Cô ta là ai. Tại sao lại nghe điện thoại của Jun Hoe? Anh cố bình tĩnh, nén giọng hỏi đối phương.

-Xin lỗi, Jun Hoe, cậu ấy.......

-ah~ June vừa mới đi tắm, vừa rồi vận động kịch liệt quá, thật nhiều mồ hôi rất bẩn a, có lẽ anh ấy sẽ ngâm mình khá lâu đó. Nếu anh có việc gấp hay là để tôi gọi anh ấy?

-Tít tít.....

Thấy đầu bên kia vội vàng cúp máy. Cô cười khểnh. Không phải hành hạ em trai cô rất tốt sao, để nó buồn bực tới nỗi lôi cô đến cái trại quân sự chết tiệt này huấn luyện. Hại cô xa bạn trai sao, làm cô ngày ngày bị đám binh lính kia dày vò sao. Hừ, không để họ nếm chút đau khổ còn tưởng cô dễ bắt nạt đấy. June ah~ lần này coi em xử lí thế nào.

[HwanHoe] Đừng Nghĩ Chạy Khỏi Em!!!Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα