Chương 21

7.6K 353 2
                                    

"Ưm...đây là đâu?", Diệp Hạo Nhiên mở mắt ra, điều cậu thấy đầu tiên đó là trần nhà sa hoa nhưng quan trọng là đây không nhà cậu.

Bình tĩnh lại, Diệp Hạo Nhiên suy nghĩ lại những chuyện trước đó. Lúc đó cậu đang mua đồ thì bỗng có một chiếc khăn bịt miệng và mũi cậu lại, cậu phản kháng nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên dần mất đi ý thức. Chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật thế mà không ai thấy sao?

"Em tỉnh rồi sao?", tiếng nói trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giật mình ngẩng đầu nhìn thì ra là một người đàn ông, nghe anh ta nói vậy Hạo Nhiên có suy nghĩ anh ta cứu mình sao? Nhưng khi nghe được câu nói sau:"Tôi không nghĩ là cậu nhanh tỉnh như thế!", thì cậu đập bay suy nghĩ đó thay vào đó là anh ta là người bắt cóc cậu! Hừ! Mặt ngoài đẹp đẽ mà bên trong toàn rắn rết!

"Anh là ai? Sao lại bắt tôi?"

"A, không ngờ em thông minh thế! Chỉ một câu nói mà đã biết tôi bắt cóc em! Em đừng sợ, tôi chỉ muốn em ở bên tôi mà thôi!"

Bên anh cái con khỉ a!

"Anh muốn bắt tôi để uy hiếp Duệ phải không? Tôi nói cho anh biết Duệ sẽ không dễ bị anh uy hiếp như vậy!"

"Xem này! Xem ra em tin tưởng Lăng Duệ lắm nhỉ?!"

Nói thừa, chồng tôi không tin tôi tin ai, thầm nói trong lòng nhưng mặt ngoài chỉ hừ một tiếng rồi xoay mặt đi.

Ngôn Thần mỉm cười nhưng nụ cười làm người ta rợn tóc gáy, nắm cằm cậu để cho Hạo Nhiên đối mặt với mình rồi dâm tà nói:" Tôi thật không biết sao khi Lăng Duệ biết vợ mình bị người ta cường bạo đến dục tiên dục tử sẽ như thế nào a?"

Diệp Hạo Nhiên cảm thấy được nguy hiểm nên cứ lui về sau, nhưng Ngôn Thần làm sao cho cậu trốn dễ như vậy! Nắm chân cậu kéo lại, người hắn ta đè lên người cậu, không nói một lời thô bạo hôn xuống.

Nụ hôn đầy thô bạo, Ngôn Thần cứ như dã thú gặm nhắm, xé thức ăn, cắn mút hồi lâu làm hắn chán nên cường hãn đi sâu vào khoang miệng cậu. Sau một lúc thì ngửi được mùi máu tươi, buông môi Hạo Nhiên ra nhìn thì thấy môi cậu đã rướm máu, sưng đỏ, nhưng không có cảm giác ghê tởm chỉ có một cảm giác thật kiều diễm ướt át, Ngôn Thần thật muốn cho phân thân của hắn vào khoang miệng ướt át này. Nhưng chỉ là nghĩ hắn cũng không muốn cậu sợ hắn a!!

Diệp Hạo Nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ta hôn cậu! Làm sau có thể, Hạo Nhiên phản kháng tay chân quơ loạn để đẩy hắn ta ra nhưng không được, cơ thể cậu càng ngày càng mềm đến khi mềm nhũn ra như nước cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi thì được buông tha. Cậu cảm thấy được môi mình đau buốt nghĩ có lẽ đã rướm máu rồi!

"Anh đồ cầm thú! Buông tôi ra!", quơ quào la hét nhưng chẳng làm được gì hắn cả! Cậu cảm thấy cậu sẽ bị hắn ta làm nhục...ô...ô...

Reng..reng...

Điện thoại...điện thoại của ai vậy! A thì ra là của hắn...ôi mẹ ơi..ông trời cũng giúp con mà...Duệ ơi! Cứu em..!!

[ĐM - Hoàn]Vợ a! Anh Đói!!! - An TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ