Chương 1: Trở lại với mỹ nhân

2.1K 61 8
                                    

Cô ôm hi vọng trong lòng.

Anh giận cô, có nghĩa anh cũng thích cô

Nhưng...

Cô sai rồi.

Thực tế không giống tiểu thuyết. Chàng hoàng tử ngoài lạnh trong ấm, luôn quan tâm ngầm với nàng công chúa của mình.

Còn anh...

Chỉ là một tên vô tình khốn nạn.

Cái gì gọi là yêu? Cái gì gọi là quan tâm? Những thứ đó anh đâu biết.

Cô yêu anh từ đầu lớp 7 đến giờ là học kì 2 lớp 8.

1 năm rưỡi.

Cô yêu anh 1 năm rưỡi.

Không thừa, không thiếu.

Anh cho cô là trẻ con, là con ngốc. Đến cuối cùng, anh vẫn không yêu cô, một chút cũng không hề rung động.

Cảm xúc nảy nở chỉ đang ở một phía con tim.

Có đau

Có yêu

Có hận

...

Anh còn nói với cô:" Nếu lớn lên cậu còn tình cảm với tôi, tôi sẽ xem xét có làm người yêu cậu hay không?!"

Cô ghét sự bố thí...

Và lớn nhất là sự bố thí tình cảm.

Ai cần anh cho cô tình yêu giả dối? ai cần anh thương hại trái tim cô? Ai nói cô cần anh đến điên dại?

Cô nói với anh:" Nếu lớn lên tôi còn tình cảm với cậu, vậy cậu giết chết tôi ngay tức khắc! Đừng để tôi sống thêm một giây nào với tình cảm rác rưởi ấy!"

Và từ đợt cô chuyển lớp, anh và cô không liên lạc với nhau, hoàn toàn là hai người xa lạ, hai thế giới riêng.

Cô dần dần bận bịu cho học tập, cũng bớt đi phần nào nhớ anh.

8 năm sau,

Quả thực cô đã học được cách quên anh.

Giờ đây cô vô cùng xinh đẹp. Thậm chí nhiều người theo đuổi cô đến không thể tưởng được.

Cô không còn là cô gái quê mùa trước mặt anh nữa.

Không xấu xí, không ăn mặc lỗi thời.

Biết tự chăm sóc bản thân, biết yêu chính mình và...biết thay đổi tính cách.

Còn đâu cô gái buộc tóc thấp đến cổ ngày xưa? Cô gái nhiều chuyện hoạt bát  hay giận dỗi biến mất rồi.

Là vì anh, người khiến cô có động lực để vươn lên, cho anh thấy anh không chọn cô là sai lầm.

Anh vốn không nhìn được giá trị thật của cô. Anh chỉ biết vẻ bề ngoài, anh coi trọng nó như sĩ diện của mình.

Vậy tại sao cô vẫn hận anh?

Cô quên anh rồi. Đến hình dáng, mặt mũi anh ra sao cô cũng không nhớ rõ?

Quên rồi...

Chỉ là quá khứ thôi.

__________________

Lâm Mã Tiếu ngồi trong quán Bar

Cô ngồi yên vị một chỗ, lắc lắc ly rượu nhìn từng giọt bám vào thành ly.

Cậu Bartender đột nhiên xoa đầu cô, mỉm cười:" Chị tên gì ?"

Mã Tiếu gạt tay cậu ta ra, ngước mắt lên quan sát hồi lâu rồi cười khểnh

" Cậu muốn biết tên nào của tôi?" Vì quán bar vô cùng náo nhiệt nên cô phải ghé vào tai cậu phục vụ nói " Tôi có rất nhiều tên, quan trọng cậu hứng thú với cái nào"

Cậu Bartender hứng thú cười lớn, coi bộ rất sảng khoái" Chị thật thú vị và quyến rũ"

" Quyến rũ? Thú vị?" Cô nheo mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cậu ta.

Không đến nỗi.

" Đúng!" Cậu ta cong khoé môi, đôi mắt hút hồn tiến sát mặt cô, tay đồng thời nâng cằm cô lên, tỏ ra khiêu gợi " Tôi muốn có chị đêm nay!"

Lâm Mã Tiếu bật cười ha hả, đẩy nhẹ chàng trai Bartender ra, bàn tay sau đó lại nghịch ly rượu vang đỏ " Xin lỗi! Đêm nay tôi phải đi ngủ, bận rồi!"

" Ha Ha Ha! " Cậu Bartender không nhịn được cười, khiến không ít người chú ý đến.

Bỗng nhiên một nam nhân lướt qua người cô cùng một cô gái tóc vàng.

Lâm Mã Tiếu cưoi nhạt nhẽo, ánh mắt khinh thường.

Cô biết, sẽ có ngày này.

Nhưng không ngờ đến nhanh hơn cô tưởng.

Anh trơ lại rồi.

Và anh trơ lại với Mỹ nhân.

Cô khác trước nhiều rồi. Nhưng thấy anh, tại sao tim cô lại đau đến vậy?

Cô muốn chạy trốn, cô muốn từ bỏ.

Cứ ngỡ đã quên anh rồi, cứ ngỡ cho anh ra khỏi trái tim rồi.

Nhưng hoá ra, người cứng đầu là cô. Người níu chân anh trong tâm trí là cô.

Bao nhiêu năm qua, cô không hề quên anh. Chẳng qua cô cố tình làm mờ nhạt hình ảnh anh, sau đó tự mình khăng định lí trí của mình mạnh mẽ.

Cô sai rồi...

Và...

Cô cũng thua rồi.

Cô không thua anh, mà cô thua với lời nói ấy. Lơi nói cô nói với anh từ ngày trước.

Lâm Mã Tiếu muốn chấm dứt, cứ bình thường coi như không có chuyện gì. Họ là bạn bè, chẳng có gì phải nhớ lại quá khứ đó.

Cô đứng dậy chạy đến chạm vào vai anh, anh quay lại nhìn cô

Vẫn phong thái lạnh lùng cao ngạo...

Vẫn cái cách nhìn người lạ lẫm ấy...

" Cô là ai vậy?"

________

( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )Where stories live. Discover now