℘ Quyển 1 ℘ ✖ Vụ án thứ 4: Trò chơi sinh mạng ✖

12.7K 125 25
                                    

*Note: Đây là art của Diệp Từ và Đường Sóc  

Chương 1

Hơn một tháng sau.

Trên đường cao tốc có một chiếc xe chạy như bay, bên trong có một người đang ngủ, một đang xuất thần và một đang vừa ngáp vừa lái xe.

Tư Đồ đã buồn ngủ từ lâu, trừng mắt nhìn Liêu Giang Vũ ở phía sau xe, người này từ lúc lên xe đã bắt đầu ngủ, ngủ như chết. Nhìn sang Diệp Từ bên cạnh, vẫn kiểu đờ người nhìn ra ngoài, chắc lại đang nhớ tới chuyện tốt đẹp.

"Chín giờ tối là tới. Diệp Từ, anh tới nhà của Tiểu Đường?" Đã biết quan hệ của hai người, Tư Đồ hỏi.

"Ừ. Tôi gọi điện rồi, cho tôi xuống trước cửa. Còn cậu?"

Tư Đồ suy nghĩ.

"Chắc phải ở khách sạn. Hôm qua tôi nghe ngóng được, bọn họ hình như vẫn luôn bận rộn, đợi rảnh rồi tôi qua."

"Lần này làm ơn bớt chút đi." Diệp Từ cảnh cáo. Từ lúc quan hệ giữa hắn và Đường Sóc trong sáng hóa tới đây, Tư Đồ vẫn luôn nói, "Sắp nghẹn chết chưa?", mặc kệ chuyện gì đều công kích hắn, chỉ mới nói Tư Đồ lười biếng liền công kích ngay!

"Đàn ông ăn no không hiểu cảm giác của đàn ông bị đói đâu! Nhà các anh thì ôm hôn đồ ha, còn tui đây thì cô đơn gần chết! Anh kêu tôi bớt thì tôi sống làm sao?"

Diệp Từ nhịn không được trợn trắng mắt, Liêu Giang Vũ vẫn luôn nhắm mắt nãy giờ lên tiếng, "Cái đó với công việc có liên quan không?"

Liêu Giang Vũ nói với Diệp Từ, Tư Đồ thì giận tới rút gân.

Một buổi sáng nọ.

Lâm Diêu mới vừa ra khỏi nhà đã bị tuyết rơi cả đêm che cả tầm mắt. Đây là tuyết đầu mùa, cũng là cơn tuyết lớn nhất trong những năm gần đây. Tâm trạng Lâm Diêu không rõ vì sao lại tốt hơn nhiều.

Hơn một tháng, bọn họ lại chủ động liên lạc Tư Đồ, mà Tư Đồ lần thứ hai như bốc hơi. Mỗi khi thấy Đường Sóc ôm điện thoại nấu cháo với người yêu phương xa, Lâm Diêu thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Sóc làm hắn có chút ghen tị. Trong lòng không khỏi nhớ thương đến cái tên chết tiệt kia. Hắn nói sẽ không bỏ rơi mình... Sao lại chẳng thèm liên lạc gì cả?

Hừ, không tự tin với bản thân? Hay còn muốn đột nhiên nhô ra là có thể mặt dày làm chuyện mờ ám! Lâm Diêu lạnh lùng cười nhạt, để coi ai kiên nhẫn hơn!

Dọc đường đi, Lâm Diêu lái xe rất cẩn thận.

Tới cảnh cục, Lâm Diêu còn chưa vào phòng làm việc đã nghe Cát Đông Minh mắng người.

"Đều là cái thứ ăn cho mập thây! Lúc làm việc sao không thấy nỗ lực vậy đi? Tiểu Trác, cậu buổi tối thì như uống máu gà, ban ngày chỉ biết ngủ! Văn phòng là ổ chăn hả? Cậu còn gục đầu xuống bàn lần nữa, tôi sẽ băm chết cậu! Đi rửa mặt giùm cái. Nuôi cho lớn rồi có biết chạy không? Người khác lo làm việc đi!"

Lâm Diêu nhìn bốn năm người lục đục bỏ chạy, Đàm Ninh luôn theo sát Cát Đông Minh cũng chạy ra ngoài. Thấy Lâm Diêu thì như dân nghèo lao khổ gặp được tổ chức!

[ Đam Mỹ ] Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Ta Gặp Nhau - Tàng YêuWhere stories live. Discover now