Chap 14 : Ghét lắm sao ?

1.9K 153 0
                                    

Sáng tinh mơ, khi trời còn sương sớm, tất cả đã bị ban tổ chức gọi dậy. Cậu lết các mệt mỏi của mình vào phòng ăn. Cả bàn ai cũng xôn xao nói chuyện.

_ " Thiên Ca, hôm qua anh ngủ ngon không ? " - một cô gái mới vào làm hỏi cậu.

_ " Anh ngủ ngon lắm, cảm ơn em " - Thiên Tỉ cười cảm ơn.

_ " Ờ, mà ngày hôm qua lạ lắm nha, tối qua khuya rồi, đang ngủ thì mình bỗng nghe tiếng bước chân, tò mò quá nên đi ra thử. Mọi người biết mình thấy gì không ? "

_ " Thấy gì ? " - mọi người đồng thanh, ngay cả Thiên Tỉ cũng hứng thú với chuyện này.

_ " Là giám đốc chúng ta đó. Lúc đó nhìn giám đốc mệt mỏi lắm , toàn thân đều dính bùn đất " - câu nói khiến rất nhiều người bất ngờ.

_ " Hả ? Giám đốc rất ghét ở dơ. Hay là bà nhìn nhầm rồi " - mọi người bàn tán xôn xao ầm ĩ. Thiên Tỉ thì hướng mắt về phía Tuấn Khải đang ngồi gần đó. Anh thấy cậu nhìn mình liền cười lộ cả răng khểnh. Cậu bất chợt đỏ mặt quay lại.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng đi dạo. Đến một mảnh ruộng trồng dưa hấu mọi người dừng lại.

_ " Có chuyện gì vậy ? " - thắc mắc hỏi.

_ " Tất cả mọi người hãy chú ý, thời tiết này ăn dưa là sướng nhất nên giám đốc của chúng ta đã mua trọn cho chúng ta một vườn dưa, ăn bao nhiêu tuỳ thích, mang về cũng được. " - vừa dứt mọi người liền ' Oh ' lên, sau đó chạy ra ruộng.

Lúc Thiên Tỉ tính chạy ra đó thì bỗng nhiên bị Tuấn Khải kéo đi. Anh kẹo cậu đến một góc khuất. Sau những tán lá cây xanh một vườn dưa hấu nhỏ xuất hiện. Những trái dưa hấu xanh ánh lên trong những tia nắng chiếu xuyên những tán lá. Anh chạy tới, cầm lấy một trái dưa rồi bổ ra đưa cho cậu.

_ " Nè, cậu ăn đi, tôi tự trồng đấy " - anh cười nói.

_ " Anh tự trồng thật sao ? " - cậu nhìn miếng dưa hấu cầm trên tay.

_ " Từ hôm khảo sát, tôi đã đến đây trồng dưa, nhìn nó hơi lổ lổ là do mấy con ốc sên ngày hôm qua ăn đó, bắt tụi nó hơi cực chút xíu đã vậy trời còn mưa nữa, nhưng mà thôi không sao, cậu ăn thử đi a " - anh gãi đầu cười.

_ " Anh trồng là vì tôi sao ? " - cậu cúi gầm đầu xuống.

_ " Đừng hiểu lầm là do tôi lúc đó vô ý khơi lại chuyện buồn nên muốn bù đắp cho cậu thôi nha " - anh gãi mũi nói.

_ " Dừng lại đi ...... Dừng lại đi ..... " - từng giọt nước mắt lăn trên má cậu.

_ " Thiên Tỉ, cậu sao vậy, cậu ..... " - anh để lên vai cậu.

Bỗng nhiên cậu hất ra tay anh ra khỏi vai, quăng đi miếng dưa kia, cậu hét lên, ánh mắt cậu chứa biết bao nhiêu nổi buồn.

_ " Xin anh đừng đối tốt với tôi nữa "

Cậu chạy đi trong ánh mắt của Khải, bàn tay anh trên không trung giờ đã buông lỏng xuống. Nhìn miếng dưa nằm trên đất, đó là tất cả công sức của anh.

_ " Bộ em ghét tôi lắm à " - anh cười, cười trong đau khổ.

_____________________End Chap 14 ________________________

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ