~ Chào Đời ~

8.3K 575 14
                                    

Seoul ngày sông tháng suối năm cây rừng

- Bà chẳng sinh được cho tôi đứa con nào để nối dòng nối giống thì tôi phải tìm người khác thay thế bà thôi -  người đàn ông quát lớn

- Ông nói sao hay thế? Lỗi do tôi hết chắc? Lấy nhau gần bảy năm trời ông đụng tôi được mấy lần ? - lớn tiếng lấn áp tiếng người còn lại

- Chí ít thì cũng được mấy lần. Mà bà đã cho tôi được đứa con nào đâu

- Sao bấy lâu nay ông không phàn nàn? Bây giờ ông mới phàn nàn là sao ? Ông có con hồ ly nào bên ngoài rồi đúng không?

Như bị nói trúng tim đen người đàn ông im bật làm người đàn bà đối diện phải tức điên lên vì cho rằng lời mình nói đã đúng. Bà tiến về phía ông đánh ông tới tấp

Nhưng ai cũng có lúc không chịu đựng được , ông mạnh tay đẩy mạnh bà ra làm bà té lăn ra đất

- Đúng. Tôi có người khác rồi đấy! Thậm chí tội chỉ mới đụng một lần đã được. Chứ đâu như thứ gà mái không biết đẻ trứng như bà. Chỉ là thứ rác rưỡi đáng bỏ đi mà thôi  - Ông chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch vì bị bà dằn co trở nên nhăn nhúm

- Ông được lắm. Tôi là gà mái không đẻ trứng đó thì sao hả? Khi xưa ai đã cầu hôn tôi đòi rước tôi về làm vợ - bà nước mắt tèm lem kể lể

- Bà tưởng tôi thương bà thật sao? Chỉ là do cha mẹ tôi thiếu nợ gia đình bà nên tôi phải làm vậy chỉ hòng trừ nợ thôi

- Thằng khốn nạn  - bà đứng dậy đánh ông tập hai

- Thôi đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về đây !

- Không được

- Không tới lược bà quyết định đâu. - buông câu nói ông quay đi bỏ bà lại phiá sau với khuôn mặt đầm đìa nước mắt

Ngày hôm sau

Nói là làm hôm sau ông đưa người phụ nữ bên ngoài về ra mắt bà vợ lớn. Như đã suy nghĩ thông suốt bà vợ lớn tươi cười đón nhận người vợ nhỏ ông dắt về, nói về người vợ nhỏ của ông thì...ờm do ông kéo chọn là người dịu dạng và hiền lắm. Chỉ mỗi tội thương nhầm người

Chung sống cùng mái nhà với nhau được vài ngày ông phải rời nhà để đi làm xa. Cứ tưởng rằng người vợ lớn đã suy nghĩ thông suốt với lại mấy ngày sống chung thấy cách cư xử của bà lớn dành cho bà nhỏ cùng không đến tệ. Ông yên tâm rời nhà giao vợ nhỏ cùng đứa con " yêu " còn nằm trong bụng mẹ cho bà lớn chăm sóc

Nào nhờ lòng người khó đoán. Bà chỉ đơn giản là " đóng kịch " trước mặt hai người họ thôi. Sau khi ông ấy đi bà lớn đã bắt ép bà nhỏ làm công việc trong nhà

- Từ nay, giặt quần áo, nấu cơm.... v...v nói túm lại tất cả mọi chuyện trong nhà cô phải lo hết cho tôi - bà lớn

Nghe những lời nói đó cứ như  sét đánh ngang tai người chị cả tốt bụng nay đâu? Thay vào đó là một người có thể buông ra lời nói nghe vô cùng chua chát

- Sao em lại phải làm những việc đó? Chẳng phải nhà mình đã có người giúp việc rồi sao?  - bà nhỏ

- Cô đừng nói là người giúp việc này nọ, cô cũng không hơn gì họ đâu. Hãy biết an phận của mình đi. Đồ hồ ly phá gia đình người khác

Như hiểu ra vấn đề người phụ nữ mang thai im lặng một lúc

- Thì ra mấy hôm nay chị tốt với tôi chỉ là đóng kịch cho vui thôi đúng không?

- Thông minh đấy! Bây giờ thì làm công việc mình nên làm đi trước khi tôi mất bình tĩnh - bà vô tay tán thưởng sau đó chỉ ngón trỏ đầy quyền lực vào căn nhà to đùng

- Được rồi. Em làm - cúi đầu bước vào nhà

Thế đấy, hết ngày này qua tháng nọ người vợ lớn cứ bắt người vợ nhỏ làm việc cật lực. Có ai thắc mắc tại sao người vợ nhỏ không nói lại với ông chồng không nhỉ!? - đơn giản là vì mách lại với ông sau khi ông đi bà càng rước thêm đau khổ vào thân và đứa con nhỏ bé của mình thôi. Bà nhịn nhục sống qua ngày. Và cái ngày định mệnh đã đến , ngày mà đứa con bé bỏng sẽ ra khỏi lớp bảo vệ của bụng mẹ

Bệnh viện Seoul - Khoa Phụ Sản

- Bà Jung à... cố lên rặn đi...đứa bé sắp ra rồi -  bác sĩ luôn miệng động viên bà mồ hôi nhễ nhại

- Aaa...đau...tôi...không chịu được...- Bà Jung đã cạn sức kêu la

- Không bà phải cố lên vì con bà...nào...làm lại đi...cố lên bà Jung ạ

- Đúng. Phải vì con

- Ưm....aaa....Agrr...

- Ra rồi bà Jung à... cố lên một xíu nữa thôi - bác sĩ mừng rỡ rít lên

- Ưm....a.... - Thở gấp

- Chúc Mừng bà là con trai đó. Trông đứa bé mới đáng yêu làm sao - bác sĩ mừng rỡ đem đứa bé quấn vào tấm vải trắng đem đưa trước mặt bà Jung hiện giờ

Ôi thật vi diệu, tim bà như ngừng đập khi nhìn thấy đứa bé đáng yêu đang ở trước mặt

- Hoseok - bà rít lên

- Bà đặt tên cho nó là Hoseok à!?... aigoo tên thật đẹp mà...tôi đi thông báo cho ông nhà bà ở đây đợi nhé - Bác sĩ gỡ bỏ bao tay đi ra ngoài.

Bên ngoài

- Ông Jung à chúc mừng ông bà nhà đã hạ sinh một bé trai - Bác sĩ cười tươi như cùng chung vui với gia đình

- Ôi. Cảm ơn bác sĩ... tôi....tôi có thể vào thăm được chưa ạ? - không dấu được nổi vui mừng ông Jung nói chuyện lắp bắp

- Được. Nhưng đừng gây ồn quá nhé

- Dạ. Bác Sĩ...Cảm Ơn..cảm ơn"

Cảm ơn ríu rít ông chấy tọt vào phòng sinh để đón đứa con mới vừa chào đời . Nhìn ông bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi mừng mẹ đi chợ về vậy.

Ông rất mừng. Đúng! Nhưng có người đang rất cáo đấy. Nãy giờ ông Jung ngồi ngoài phòng sinh chờ đợi cùng bà Jung lớn. Nghe người kia sinh con trai làm bà không khỏi đố kị và nổi nóng

"Là con trai sao? Hạnh phúc lắm sao? Tôi sẽ coi mấy người sẽ hạnh phúc được bao lâu" - Bà Jung lớn nghĩ bụng

Bên trong

- Con mình sẽ tên gì nào? Để anh nghĩ coi  - Ông gác tay lên trán suy nghĩ

- Em đã suy nghĩ ra tên cho con từ lâu rồi. Là Hoseok anh thấy sao?  - Bà ôn tồn nói

- Jung Hoseok.. đúng rồi là Jung Hoseok...tên hay tên hay... " - ông mừng đến phát điên lên rồi.

Nhưng. Hạnh phúc chẳng được bao lâu khi cả hai mẹ con Hoseok một lần nữa về chung sống với bà Jung lớn. Vẫn diễn cảnh cũ trước mặt ông Jung, ông luôn cho rằng hai cô vợ của mình rất hòa thuận nghĩ thầm trong bụng thôi cũng khiến ông ngủ mơ thấy cũng phải bật cười thành tiếng.

- Mấy ai được hạnh phúc như mình đâu chứ. Có hai cô vợ hòa thuận lại được con trai nói dòng thật chằng ai bằng mình - Ông nghĩ bụng đêm đêm

(ShortFic)[HopeGa] Chàng Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ