Chap 4

164 9 1
                                    

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào thiếu niên đang nằm trên giường. Làn da trắng như trong suốt, đôi môi hồng hơi hé ra. Bạch Hiền nói mớ :
- Ba con gấu...

Đây là 1 sát thủ hay sao? (-_-)
Bỗng từ đâu có ám khí làm cậu bật dậy, tay cầm khẩu súng lục. Lên đạn, cậu chuẩn bị sẵn tư thế bắn súng.

"Cạch"
Cánh cửa mở ra một cách lạnh lẽo, sau đó là một người cậu không hề quen biết.

"Đoàng"
Tên đó máu me be bét nằm trên sàn, miệng hắn lẩm bẩm :

- Anny...xin...th..tha cho..tôi...!!!
Anny? Đây là tên cậu dùng khi ở trong tổ chức Dark, Bạch Hiền rời nó cách đây 1 năm và không để lại 1 dấu tích gì. Tên này là đặc vụ của Dark? Theo dõi cậu? Vậy thì số hắn xui thật rồi, hôm nay là ngày cuối cùng hắn sống.

Các bạn đừng hỏi tại sao, vì hắn dám động tới bí mật của cậu nên cậu sẽ không để hắn toàn vẹn đâu.

Cậu giơ khẩu súng ngắm vào giữa trán hắn, gương mặt băng lãnh làm ngươi ta phát sợ. Nhếch mép cười nhạt, Bạch Hiền nói :
- Do ngươi ăn ở không ra gì thôi. Chết dưới tay ta cũng là niềm vinh dự cho ngươi rồi. Ít ra kiếp trước ngươi cũng chỉ là người tiếp xăng cho kẻ đốt chùa. Vĩnh biệt.

"Đoàng"
Tiếng súng lại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, mùi máu tanh tưới bao trùm lấy căn phòng. Cậu mặc quần ái chỉnh tề, dùng xăng đốt ngôi nhà. Quả nhiên kiếp trước bản thân cậu chưa đốt chùa bao giờ?
(Anh không đánh răng=.=)

oOo

Cậu phóng xe Lykan HyperSport đi, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tổ chức đã biết cậu là Anny? Hay chỉ tên kia biết? Cuộc sống cậu có bình an mãi được không?

Đau đầu, thực sự quá đau đầu, tại sao lại có người biết chứ. Anny năm đó khuôn mặt cực kì khác với hiện tại, vì đó là khuôn mặt giả của cậu. Để có thể an tâm trà trộn vào thế giới bình thường, cậu luôn phải cái trang để thực hiện kế hoạch.

Vây còn người chồng tương lai hôm qua câu gặp, có liên quan gì đến tổ chức không?

Những câu hỏi mông lung hiện hữu trong đầu làm cậu tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Suy nghĩ cũng chẳng có tích sự gì, thôi thì để mặc vậy. Cậu ăn ở có đức, ông trời sẽ rủ lòng thương thôi.
(Anh giết nguời mà bảo là ăn ở có đức?)

Cậu lái xe tới căn biệt thự của tên Phác gì gì đó, là Phác Liệt Dương thì phải. Tên gì mà Liệt Dương, nghe thôi là biết YSL rồi, cơ mà hắn cao to như vậy cái "âý" nhỏ thì thật là tánh kì.

oOo

Xán Liệt chúi đầu vào sổ sách công ty, thật phiền phức, hắn là muốn chơi với cậu vợ nhỏ Bạch Hiền cơ. Người đâu mà gầy dễ sợ, về phải bồi dưỡng thành Nuttella mới được. Hắn rất thích tiểu quỷ đanh đá đó nha.

Hắn vừa nghĩ lại cười tủm tỉm, nguời hầu nghe muốn shock mà chết. Thiếu gia có vấn đề về não sao?

"Ting"
Tự nhiên có tiếng chuông làm hăng đang chìm trong mộng tưởng mà rơi bịch một cái xuống đất. Ai lại đến vào lúc sáng sớm, khoảng 9 giờ vậy?(=.=)

Hắn khó chịu nói với người hầu :
- Ai?
- Dạ thưa, là phu nhân ạ! - đám người hầu cúi đầu 90° kinh cần nói.

Hắn trong lòng đang nở hoa, cậu nhớ hắn mà tới sao?

Chưa kịp vui vẻ hết thì "rầm" một cái cánh cửa làm bằng vàng nguyên chất bổng mở toang. Sau đó là bộ mặt đầy ưu tư của Bạch Hiền, vợ hắn thật dã man so với tưởng tượng của hắn.

- Tôi có truyện muốn nói! - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt dường như vô cảm.
- Được. - Hắn cảm thấy sự khác thường nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Hắn chỉ tay vào chiếc ghế sofa, ý muốn nói cậu ngồi xuống đó. Cậu cũng không vòng vo Tam Quốc mà vào thẳng vấn đề :
- Anh...biết Dark chứ?
Xán Liệt thoáng sững sờ nhưng cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh, hắn nhấp một ngụm trà.

- Tôi biết thì sao?
Cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Hắn cũng đoán ra được phần nào.
- Em yên tâm, tôi không phải điệp vụ làm cho Dark. Dark là tổ chức tôi quen biết, tôi không nói cho tên Vine biết Anny là Bạch Hiền đâu.

Cậu mở to mắt, hắn biết tất cả mọi chuyện rồi, quả thực là không hề tầm thường chút nào. Chắc hẳn ai cũng nghĩ Bạch Hiền là nhẹ dạ cả tin, cậu cũng thấy bản thân minh như vậy. Nhưng hắn tạo cho cậu cảm giác tin tưởng tuyệt đối, cậu thấy mình thật lạ...

- Phác Liệt Dương, không ngờ anh đã biết... - Cậu thở dài.

Hắn nhíu mi, cậu gọi hắn bằng cái tên quái quỷ gì vậy?

- Em gọi tôi là gì?

Cậu không hiểu nhưng cũng đáp :

- Phác Liệt Dương, không đúng à?

- Tôi là Phác Xán Liệt. PHÁC XÁN LIỆT!!! Em nhớ chưa!? - Hắn như hét thẳng vào mặt cậu.

Cậu dùng khăn lau mặt nhưng kiểu hắn nói mắc dịch lắm, lại nghĩ ra câu trêu đùa :

- Gì cơ? Anh tên là Phác Xán Điên á?

- Là PHÁC XÁN LIỆT!!!! - Hắn gào.

- Phác Đầu Bò?

@$#@&##$

Hai người cứ hồn nhiên chửi nhau không để ý đến đám người hầu, họ đang nuốt nước bọt. Trong đầu tự hỏi, thiếu gia hôm nay tâm tình không tốt a...

-------------
Vote và cmt giúp e với

[Longfic] [ChanBaek] SủngWhere stories live. Discover now