Oneshot

2K 173 41
                                    




Đã ba giờ sáng, hắn thầm lặng đi theo anh. Wonwoo cứ đi thẳng một đường, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn người phía sau. Quan hệ giữa bọn họ, không biết từ lúc nào đã trở nên như thế này.

_ Khốn kiếp, cậu buông tôi ra!

Hắn đè nghiến anh vào tường, mặt hai người gần nhau đến nỗi hắn thấy rõ lông tơ của anh đang dựng đứng lên. Khuôn mặt này, ngay đến cả trong mơ hắn vẫn không quên được.

_ Ha, thái độ của anh là sao đây? Cảm thấy tội lỗi vì tôi đã nhường cô ta cho anh à? Không cần phải như thế, cô ta cũng chỉ là một thứ tôi bỏ đi để anh nhặt lại thôi.

Wonwoo cố giãy giụa, hai mắt hiện rõ tơ máu.

_ Mẹ khiếp, tôi chưa từng bảo muốn cô ta, cậu giả bộ nhân nghĩa vừa thôi.

Mingyu cười khẩy, đến nước này còn muốn nói cứng à? Anh ta vì đứa con gái đó mà trở mặt với hắn, giờ lại làm như mình vô tội, Jeon Wonwoo anh được lắm. Hắn bấu chặt lấy vai anh, làm anh đau đớn rên khẽ.

_ Vậy anh nói xem, anh muốn cái gì? Chỉ cần tôi cho anh thì anh sẽ quay về quỳ xuống dưới chân tôi đúng không? Tiền bạc? Đàn bà?

_ Tôi muốn cậu.

Kim Mingyu bất giác thả lỏng tay, nghe thấy tiếng anh thở nhẹ vì đau.

_ Anh nói cái mẹ gì vậy?

Mặt anh không biểu cảm, chỉ giương ánh mắt khó đoán nhìn hắn.

_ Tôi nói thứ tôi muốn không phải cô ta, mà là cậu. Sao hả? Cho tôi được chứ đại thiếu gia?

Hắn đờ người nhìn anh trân trối, Wonwoo hất vai hắn ra, hắn liền vội chạy như ma đuổi.

Wonwoo đứng trong ánh đèn đường vàng vọt tranh tối tranh sáng, cười nhạt. Đến cuối cùng hắn vẫn khinh bỉ anh, không sao, chính anh cũng thấy kinh tởm cái tình cảm bệnh hoạn của mình.

***

_ Gyu?

Wonwoo khẽ đẩy cửa thò đầu vào, Mingyu đang ngồi làm việc bên trong.

_ Anh vào đi!

_ Làm phiền em sao?

Hắn lắc đầu, vẫy tay ra hiệu anh đến gần. Mingyu mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, hít hà mùi tử đinh hương dìu dịu tỏa ra trên người Wonwoo.

_ Sao anh đến sớm vậy? Không phải là hôm nay đi gặp đối tác à?

_ Đối tác của anh đột nhiên bảo đổi lịch gặp mặt rồi. Anh muốn gặp em nên ghé qua một chút. Em ăn gì chưa?

_ Chưa, anh đói à? Mình ra ngoài ăn thôi.

Hắn và anh rời khỏi công ty hắn, đánh xe đến một nhà hàng Tây gần đó. Lúc đang ăn đột nhiên hắn lại hỏi Wonwoo.

_ Ngày mai anh có thời gian không?

_ Có việc gì sao?

Nếu là Mingyu thì anh luôn luôn rảnh.

_ Em muốn chúng ta ăn cơm với nhau. Anh, em và cô ấy.

_ Xin lỗi, anh bận rồi.

[Meanie] That XXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ