"Đúng đúng, vì làm việc nhiều nên tôi hơi đau đầu một chút!"

Mẫn Thạc hoài nghi nhìn hắn, nhưng không thể hiểu được chuyện gì, chỉ đành im lặng không nói.

***

Rất nhanh, thang máy xuống tới tầng một.

"Vậy, tạm biệt Tổng giám đốc, trợ lý Chu, trưởng phòng, hẹn gặp lại." Mẫn Thạc cùng Xán Liệt ra khỏi thang máy, Lộc Hàm nắm chặt tay, không ngăn cản.

"A, đợi chút, tôi cũng đi." Đinh Thiếu Ngạn vội bước ra ngay trước khi cửa thang máy khép lại.

Ba người đồng loạt cúi chào người ở bên trong, ở bảng số hiện thị cho thấy thang máy đã xuống tới tầng hầm.

"Oa, thật nguy hiểm." Xán Liệt vỗ ngực. "Tự nhiên lại gặp Tổng giám đốc."

"Đúng vậy!" Mẫn Thạc phụ họa.

Đinh Thiếu Ngạn cười, nói với họ. "Đã khuya rồi, để tôi đưa hai cậu về nhà."

"Oa, trưởng phòng thật tốt." Xán Liệt còn nói thêm. "Nhưng mà nhà tôi với nhà anh không tiện đường lắm đâu."

"Tôi rất có thành ý mà."

"A, tuy rằng tôi rất muốn chiếm tiện nghi của anh, nhưng mà..." Xán Liệt nhún vai. "Để tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."

"Tôi với Xán Liệt sẽ đi tàu điện ngầm."

"Vậy a..." Đinh Thiếu Ngạn quàng vai . "Bị từ chối khiến tôi chẳng có mặt mũi nào!"

"Trưởng phòng thật thích nói đùa!"

Thừa dịp Xán Liệt và Mẫn Thạc nói chuyện, Đinh Thiếu Ngạn bí mật nhét cái gì đó vào cặp táp của Mẫn Thạc.

"Được rồi, mai gặp lại." Đinh Thiếu Ngạn vẫy tay, chạy tới chỗ xe của mình.

"Hẹn gặp lại, trưởng phòng."

Mẫn Thạc hoàn toàn không phát hiện có người bí mật bỏ cái gì đó vào cặp táp của mình, cậu liếc nhìn ra đầu phố, muốn tìm xe của Lộc Hàm.

"Tiểu Thạc, cậu đang tìm gì thế?" Xán Liệt nhìn theo ánh mắt Mẫn Thạc, thấy toàn xe là xe, không có gì cả!

"Không có." Mẫn Thạc cười gượng. "Đi mau lên, nếu không sẽ hết tàu."

"Hừ! Đều là cậu chậm chạp đó chứ!" Xán Liệt oán giận nói.

Hai người vào ga tàu điện ngầm, Mẫn Thạc nhìn một lúc cũng không bước lên tàu.

"Gì thế?" Xán Liệy thấy kỳ quái hỏi. "Không phải cậu muốn về nhà sớm sao?"

"Tôi... cậu cứ lên đi, tôi lên sau cũng được."

"Vì sao?"

"Vì tôi nghe nói tình hình an ninh gần đây không ổn định lắm."

"Thật sao?" Xán Liệt vui vẻ ôm chặt Mẫn Thạc. "Thạc Thạc thật quá tốt bụng!"

"Được rồi! Hai nam nhân ôm ấp cái gì!" Mẫn Thạc vội đẩy hắn ra. "Tàu của cậu đến rồi kìa, đi mau đi!"

"Được rồi được rồi." Xán Liệt buông tay ra, vừa đi vừa vẫy tay. "Thạc Thạc, mai gặp nhé!"

[LongFic][LuMin ver] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now