Chương 1 - Cúc bạo dứa lát

694 3 1
                                    

< Edit: Mie >

< Nguồn: miemie1994.wordpress.com >

Một cái sân đình kiểu Trung.

Một cái sân đình tuyệt đẹp, cô đọng tất cả nét đặc sắc của sân vườn Trung Quốc.

Một cái sân đình mát mẻ xinh đẹp, có tiếng chim hót với hoa thơm, có chiếc cầu nhỏ nước chảy ngang, có bướm bay, có ve kêu.

Ách…

Không có hoa mắt, là một cái bếp lớn, xếp thành hình chữ 凹.

Trong một cái đình viện đẹp như vậy đột nhiên đặt cái bếp thì cũng thôi đi, tại sao trong bếp còn có một mỹ thiếu niên với đôi tay tuyệt đối không nên chạm vào nước xuân như thế này?! (chả hiểu sao lại thêm từ xuân ở đây =.=”)

Không sai, đúng là mỹ thiếu niên!

Chỉ bất quá là một mỹ thiếu niên mặc bộ đồ trắng tinh của đầu bếp.

Mái tóc anh màu nâu, hơi xoăn, mềm mại nằm ngay ngắn bên tai, làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng đẹp, đôi môi đỏ tươi, nhìn qua một cái, thật là như đi ra từ văn phòng Johnny’s ở Nhật Bản*

(*: Johnny & Associates: cơ quan tìm kiếm tài năng nghệ thuật ở Nhật Bản).

Nhưng mà con trai ở nhà J so với anh còn thiếu một thứ, và thậm chí là một nét tuyệt sắc hơn cả bọn con trai khác - - là đôi mắt xanh thẳm dưới hai hàng mày kiếm kia.

Chỉ thấy trên tay mĩ thiếu niên cầm một cây dao chính kiểu Tây nhẹ nhàng băm trên thớt, theo tiếng “đốt đốt” có tiết tấu, các loại nguyên liệu hình thành theo hình dáng thống nhất có quy luật.

Sau khi băm xong, mi mắt vốn rủ xuống đã nâng lên, nhìn về phía cái đình.

Cái đình hình vuông, cột đỏ đỉnh xanh, một tấm biển lâu năm treo trên cao, yên lặng nói ra tên của cái đình: Đại Tông Đình.

Trong đình đặt bốn cái bàn thấp, có bốn cụ già mặc đồ Hán ngồi sau bàn.

Đằng sau anh là tám tấm bình phong bạch ngọc, trong đó có bốn tấm được dùng vết nước thẩm thấu viết lên bốn chữ lớn: canh của hạnh phúc.

Còn có một vài cô gái mặc đồ Hán đứng tiếp đãi bên ngoài đình, xa xa thoáng nhìn vào giống như đang ở trong gia trang thời cổ.

Mỹ thiếu niên đảo đôi mắt xanh biếc như quả cầu thủy tinh lướt qua bốn chữ trên tấm bình phong bạch ngọc đó, khóe miệng đỏ tươi khẽ nhếch lên, mũi khẽ hừ một tiếng.

Canh của hạnh phúc, là đề thi trong trận chiến đoạt tông ngày hôm nay của anh.

Chủ đề là “hạnh phúc”, hình thức là “canh”, trước khi vết nước đó khô lại, anh cần phải nấu xong, trình lên bốn vị trưởng lão của Đại gia một chén “canh của hạnh phúc”!

Nếu được nhất trí thông qua, anh sẽ thay thế vị trí Tông trưởng tiền nhiệm, từ nay về sau anh là người thừa kế Tông gia của nhà họ Đại.

Nếu có một phiếu không qua, anh sẽ vẫn chỉ ở phân gia của Đại tộc, ít nhất phải đợi thêm ba năm nữa, mới có thể tiếp tục trận chiến đoạt tông.

Trù Vị Song Sắc (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ