chap 5. Chúng ta về nhà thôi

2.2K 154 15
                                    


- Muốn đưa người đi sao? Cậu nghĩ chỗ của chúng tôi là gì thế?

Người đàn ông đang ngồi đối diện tôi là một người gốc Hàn và ông ta cũng chính là chủ của cái quán bar mà em đang làm việc. Ông ta nhìn tôi một lượt rồi bật cười khinh khỉnh, thậm chí trong lời nói của ông ta cũng toát ra một chút khinh thường.

- Ra giá đi, ông muốn bao nhiêu?

- V.I là một trong những hồng bài chủ lực của chúng tôi, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu ta rời khỏi đây sao?

Ông ta nhếch môi trả lời, tôi vốn đã lường trước được điều này nhưng dù có khó khăn thế nào thì tôi cũng sẽ đưa em ra khỏi chốn nhơ nhuốc này.

- Vậy ông muốn thế nào mới chịu để em ấy đi?

- Nếu tôi nói thì cậu sẽ làm chứ?

- Chỉ cần không phạm pháp là được.

Ông ta bỗng bật cười thích thú, nháy mắt nhìn tôi:

- Yên tâm. Tôi sẽ không làm như thế đâu. Nếu muốn đưa V.I đi thì cũng dễ thôi, chỉ cần cậu có thể uống hết tất cả các loại rượu ở đây thì tôi sẽ để cậu ta đi.

Tôi khẽ nhíu mày một cái, yêu cầu này nói khó không khó nhưng nói dễ cũng không hẳn là dễ. Đây thật sự là một thử thách khá kì quặc.

- Tôi đồng ý. Tới lúc đó mong ông chủ Yang hãy giữ lời hứa.

- Dĩ nhiên. Tôi là một người rất trọng lời hứa đấy. (bố toàn hứa lèo thì có =.=)

..........

Trước mắt tôi là một bàn với đầy các loại rượu khác nhau, nhìn những ly rượu được bày ngổn ngang trên bàn khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi hít sâu một hơi rồi bắt đầu uống trước một ly có nồng độ thấp nhất.

Tôi đã uống đến loại thứ 8 và đầu óc tôi cũng dần có cảm giác quay cuồng. Tôi đưa tay với lấy một ly khác và uống cạn một hơi, thứ chất cồn đắng chát trôi tuột xuống cuống họng khiến tôi phải chau mày. Khi rời khỏi khách sạn tôi vẫn chưa ăn gì mà bây giờ lại phải dung nạp hàng tá loại rượu khác nhau nên tôi thật sự rất khó chịu nhưng tôi không thể từ bỏ trong lúc này, Seungri của tôi đang chờ tôi, tôi sẽ không để em phải chịu tủi nhục trong cái chốn này nữa.

Ông chủ Yang từ đầu luôn chăm chú quan sát tôi, chốc chốc ông ta lại khẽ nhếch môi cười khó đoán. Hiện tại tôi chẳng muốn để tâm đến thái độ của ông ta nữa, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là cứu em ra khỏi nơi này. Tôi cứ lần lượt uống hết ly này đến ly khác nhưng trên bàn vẫn còn rất nhiều mà cơ thể tôi đã bắt đầu quặn lên từng cơn đau thắt.

- Jiyong, anh đang làm gì vậy? Mau rời khỏi đây nhanh lên.

Em bất ngờ chạy đến chỗ tôi, dù tôi không còn đủ tỉnh táo nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của em. Tin anh đi Seungri, anh nhất định sẽ đưa em về nhà.

Tôi lại với tay lấy một ly rượu đưa lên miệng nhưng chưa kịp uống thì một cơn buồn nôn liền ập tới. Tôi vội cúi xuống nôn thốc nôn tháo lên nền nhà, dạ dày có cảm giác như bị ai bóp nghẹn.

My SeungriWhere stories live. Discover now