Chương 15 - Chương 16

9K 306 48
                                    

Edit: MsRam (Chang)
Beta: Maru

---

Chương 15: Hương thơm tình yêu

Tuy rằng Lâm Thanh có thái độ tiêu cực với việc tái hợp lại, nhưng Chu Lục mặc kệ ý nghĩ vòng vo của cậu, ý niệm tái hợp lại với Lâm Thanh tựa như một mầm đậu chui lên bén rễ từ dưới đất, sinh trưởng càng ngày càng tốt không thể ngăn lại.

Ý nghĩ của Chu Lục rất đơn giản, những nỗi lo lắng vặt vãnh của Lâm Thanh, tất cả anh sẽ dẹp bỏ hết; Lâm Thanh luôn nói "Không được, không được", như vậy anh sẽ dùng hành động để trả lời cậu "Được, nhất định được", cho đến khi hai bên không thể dứt bỏ lẫn nhau, tình cảm cũng sẽ không bị thời gian bào mòn.

Mỗi ngày tan làm, hoặc là một mình, hoặc là kêu gọi đồng nghiệp cấp dưới, Chu Lục sẽ cứ cố định đến quán ăn của Lâm Thanh mà báo danh. Vậy nhưng lại không hề quấy rầy người khác, đến quán chỉ đóng vai một người khách, ăn uống xong trả tiền liền rời đi, kì thực sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, có thể được nhìn thấy Lâm Thanh một chút, Chu Lục đã cảm thấy đủ rồi.

Cuối tuần đến, bởi vì việc học nấu ăn của Khương Mục cũng đã kết thúc, Lâm Thanh không thể bận bịu được nữa, Chu Lục liền tự ra ý kiến, như cũ phải đến nhà Lâm Thanh trải qua nguyên buổi trưa.

Ở bầu không khí chỉ có hai người, Chu Lục tất nhiên không thèm tuân theo quy củ gì. Có đôi khi Lâm Thanh đang cúi đầu xem sách, thình lình khuôn mặt sẽ bị sờ một cái, tóc sẽ bị xoa một hồi, thậm chí thắt lưng cũng bị ôm chặt, theo đó là tiến đến gần mặt rồi hôn thăm dò một chút, Chu Lục nhắm ngay thời điểm Lâm Thanh chuyên tâm đọc sách là lúc cậu không phòng bị nhất, cho nên dường như cũng có can đảm hơn mà đùa giỡn đầu lưỡi đối phương một phen, trước khi Lâm Thanh phản ứng kịp, anh liền cấp tốc kết thúc trận đánh lén này, giống như không liên quan gì mà quay trở lại xử lý giấy tờ công việc.

Lâm Thanh nhìn thấy bộ dạng đứng đắn làm việc của anh, má trái lộ ra lúm đồng tiền chứng tỏ người này đang rất cao hứng, cậu tức giận đến mức hận không thể tiến tới cho anh một trận đòn đau. Nhưng mà như vậy lại giống khi tình nhân liếc mắt đưa tình, nói không chừng Chu Lục lại càng thích thú hơn.

Chỉ vì không muốn Lâm Thanh nghi ngờ việc làm của mình, Chu Lục ngoài miệng đưa ra các lí do khác nhau, nhưng trong lòng lại dùng mánh khóe nhỏ này ra đùa giỡn — — có đôi khi là để quên tài liệu, đôi khi lại là USB, tóm lại là luôn có việc gì đó quan trọng mà ghé qua nhà Lâm Thanh, mỗi tuần đều có thể hùng hồn khí khái mà dùng tư cách lấy lại tài liệu, quang minh chính đại một lần lại một lần, Lâm Thanh đối với cái người không giảng đạo lý này cũng không có một chút biện pháp nào.

Cũng có thể là không phải không có biện pháp, mà là trong tiềm thức cậu không hề nghiêm túc mà suy nghĩ biện pháp, thế giới rộng lớn như vậy, muốn trốn một người, tốn bao nhiêu thời gian đâu?

Tình trạng không rõ ràng như vậy cứ duy trì đến cuối năm, Chu Lục bị công tác phức tạp cuốn đi, rốt cuộc không còn siêng năng chủ động tìm đến Lâm Thanh nữa. Lâm Thanh liên tục mấy tuần không gặp anh, lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh không ít, cảm giác rối bời trong lòng cũng mất đi, thay vào đó lại là một loại vắng vẻ hoang mang.

[Đam mỹ] Kỳ hạn thưởng thức - Triệu VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ