Chapter 22

161 8 3
                                    

[Harry]

Paul nhẹ nhàng yêu cầu mọi người trong căn phòng giữ bình tĩnh rồi đi lên gác để thực hiện một vài cuộc gọi. Đám đông bên ngoài đã bị đuổi đi, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi sẽ lại có một đám đông khác, cuồng nhiệt hơn, điên đảo hơn, ồn ã hơn, rối loạn hơn. Directioners.

Harry ý thức được mọi người đang nói gì đó, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng rè rè như một cuộc băng bị hỏng. Căn phòng khách nặng nề và thiếu ánh sáng, những tấm rèm cửa dày đặc đã thực hiện đúng nhiệm vụ của nó. Cậu cảm thấy bức bối, khó chịu và căm ghét bản thân. Đôi mắt xanh của Harry xoáy vào một điểm duy nhất trên sàn nhà, rồi cậu như bị hút chặt vào đó, dòng cảm xúc mãnh liệt tới mức làm thị giác của cậu mờ đi, nhoè đi thành những hình thù kì lạ.

"Cậu không sao chứ?"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Harry. Cậu quay sang và nhận ra đó là Tiffany. Chiếc áo blouse vẫn khoác trên người, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng với mùi nước hoa nhè nhẹ. Cậu mỉm cười và gật đầu, dù biết đó là một lời nói dối. Cậu không nghĩ Tiffany cần biết sự thật. Cô ấy trông quá dịu dàng cho những rắc rối, những vấn đề và những suy nghĩ trong đầu Harry.

Tiffany thở dài, ngồi thẳng dậy và giấu đôi bàn tay vào túi áo blouse.

"Nhẽ ra tôi không nên lôi cậu vào trò thách đố ấy. Lỗi là tại tôi." Cô thì thầm.

"Thôi nào." Harry nói. "Chúng ta đều biết đó chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng là lỗi của ai khi cậu bốc phải thử thách đó cả."

"Tôi có thể đã từ chối, và sẽ không ai chụp được bức ảnh đó."

"Người duy nhất có lỗi ở đây là kẻ đã báo cho báo chí biết vị trí của căn nhà này. Đừng tự trách mình nữa Tiff." Harry nhẹ nhàng an ủi, đặt một tay lên lưng cô ấy và xoa nhẹ.

"E hèm...!"

Tiếng đằng hắng giọng làm Harry giật mình ngẩng lên. Cậu nhận ra mọi người đều đang nhìn mình và lập tức lùi lại, giữ một khoảng cách với Tiffany, khoảng cách nhỏ vừa đủ để không gây nên sự xúc phạm với cô, vừa lớn đủ cho những cặp mắt đang nhìn cậu. Vani ngồi trong góc phòng liếc cậu một cách không hài lòng rồi quay đi, thì thầm gì đó vào tai Niall. Harry chưa bao giờ nhìn thấy Vani như vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy chột dạ.

Harry chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì Paul đã bước xuống. Tất cả sự chú ý của mọi người dồn về phía chú ấy khi Paul đi về phía chỗ trống duy nhất còn lại - bên cạnh Harry, buộc cậu phải ngồi sát lại gần Tiffany.

"10 phút nữa ông Simon sẽ gọi lại và ông ấy muốn trực tiếp nói chuyện với các cậu. Tuy nhiên, qua điện thoại thì tôi không dám chắc rằng ông ấy cảm thấy hài lòng với những sự kiện gần đây đâu. Simon chưa bao giờ là người thích sự bất ngờ cả. Ông ấy sẽ đưa ra chỉ thị sau khi có một cuộc họp nhanh với toàn bộ ban quản lí."

Một sự rùng mình khẽ lướt qua từng người một trong căn phòng, trừ Vani và Tiffany. Ai cũng biết Simon lúc bình thường thì là một con người rất dễ mến, nhưng lúc tức giận thì... Harry thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó.

The Seven-day LimitDonde viven las historias. Descúbrelo ahora