Chương 1: Nguy hiểm cận kề

387 49 15
                                    


Ngày đó, tôi không hề biết rằng, những việc mà mình làm sẽ để lại hậu quả to lớn đến vậy. Khi đó, tôi mới chỉ một cậu bé 16 tuổi thích những trò chơi mạo hiểm và không hề suy nghĩ trước khi làm việc. Ở cái tuổi đó, tôi vẫn chưa thể kiểm soát nổi những hành vi vượt quá giới hạn của mình. Để rồi điều kinh khủng ấy đã xảy ra. Đến bây giờ, khi ngồi viết ra những dòng này, người tôi vẫn còn thấy run rẩy, cái cảm giác sợ hãi và kinh hoàng ấy sẽ theo tôi cho đến hết cuộc đời này.

oOOOOo

Từ cuối tháng 6 đến giờ trời cứ mưa suốt, hôm nay cũng là một ngày trời mưa. Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu mang đồ ăn sáng vào phòng đọc ngồi ăn. Tôi có thói quen ăn sáng trong phòng đọc sách của bố, vừa ăn vừa chăm chú đọc mấy cuốn manga mượn được từ Soon Young hôm qua.

Ăn nốt miếng trứng cuối cùng và uống cạn cốc sữa, tôi mở hé cánh cửa sổ, bên ngoài mưa đã tạnh, một cơn gió mạnh ập vào, mang theo không khí hơi lạnh lạnh, cùng với khí trời ẩm ướt bên ngoài, kèm theo đó là mùi đất sau những trận mưa rầm rề sộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Tôi chun mũi, rồi lấy ngón tay quyệt quyệt để đỡ khó chịu. Nhìn con sông phía sau nhà mà lòng tôi trỗi dậy một suy nghĩ đáng sợ, hay nói đúng hơn là trí tò mò của tôi đang lấn áp lí trí, và khiến tôi muốn ngay lập tức đi sang bên kia sông để xem bên đó rốt cuộc có cái gì, mà làm cho tất cả mọi người phải sợ sệt mỗi khi nghe tên?

Nhà tôi gần bến sông, cái con sông mà mẹ tôi đã dặn dò cả trăm lần là không bao giờ được tới gần, hay thậm chí phải coi như nó không hề tồn tại ấy. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua sự hiện diện của nó, khi ngày nào nó cũng đập vào mắt tôi như vậy được.

Mặc dù hiện giờ đang là giữa mùa hè, tuy nhiên, khi cây cối ở xung quanh bờ sông bên này vẫn đang tươi tốt và xanh rờn, thì ở bờ bên kia, cây cối lại quắt quoe, thân cây khô đét, ngoằn nghèo đáng sợ.

Tôi nhìn dòng nước sông đang chảy xiết trước mặt, màu mây phản chiếu xuống con sông 1 màu xám đục, có cái gì đó trong tâm trí thôi thúc tôi, khiến tôi thật sự muốn bước chân sang đó một lần. Nghĩ đến đây tôi mỉm cười và dự định rủ mấy đứa bạn nối khố của mình, đi khám phá ngôi làng ở bên kia bờ sông.

oOOOOo

Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển vào, cậu ta là dân Seoul. Nói thật, tôi rất ghét bọn người Seoul, vì cái thói chảnh chó của tụi nó. Trong mắt tôi, bọn nó toàn là một lũ con nhà giàu ăn mặc bóng bẩy, cư xử thiếu lễ phép và coi kinh dân tỉnh lẻ chúng tôi. Vì thế, tôi chẳng có mấy thiện cảm với cậu ta cho lắm. Nhưng cậu ta lại ngồi ngay bên cạnh tôi, vậy nên tôi phải miễn cưỡng tiếp chuyện với cậu ta.

"Chào cậu, tớ mới chuyển đến đây. Tớ tên là Jeon Wonwoo, chúng ta làm bạn nhé". Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, giới thiệu qua bản thân và chìa tay ra muốn bắt tay.

"Seo Myungho". Tôi đẩy tay cậu ta đi, bỏ qua luôn thứ thủ tục lằng nhằng ấy, mà chỉ nói tên rồi hướng lên bảng nghe giảng

Ra chơi của tiết học thứ 3, vì đã được giáo viên chủ nhiệm chỉ đích danh, cho nên tôi đành phải gạt bỏ khó chịu mà dẫn cậu ta đi 1 vòng quanh trường. Bởi vì cậu ta cũng chẳng nói nhiều, nên xong việc tôi đưa cậu ta đến phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm, còn mình trở về lớp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Seventeen] Lời Nguyền Ngôi Làng MaWhere stories live. Discover now