"Yên tâm đi, đây là thang máy chuyên dụng, không ai nhìn đâu."

"Hừ, là anh nói đấy."

***

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới bãi đỗ xe.

"Hả? Chúng ta tới đây làm gì?" Mẫn Thạc khó hiểu hỏi.

"Đã muộn thế này, phải lái xe về chứ?" Lộc Hàm ôm cậu, cười nói. "Hay là em muốn anh bế em đi bộ từ đây về nhà?"

"Này!" Mẫn Thạc nhẹ véo tai anh. "Đùa kiểu này không buồn cười tí nào."

"Được rồi, đừng tức giận." Lộc Hàm ôm cậu ngồi vào ghế lái, để cậu tựa vào người anh, rồi mới đặt cậu ngồi vào ghế bên cạnh. "Tức giận sẽ hại thân, cười một cái đi."

Mẫn Thạc làm mặt quỷ, Lộc Hàm vuốt nhẹ môi cậu, rồi mới cười cười mở máy xe.

"Tốt lắm, về nhà thôi!" Chuyện xảy ra trong văn phòng một lần nữa lại hiện ra trong đầu Mẫn Thạc, cậu ngượng ngùng quay ra nhìn cửa sổ.

"Tuân mệnh!" Lộc Hàm khởi động xe, thấp giọng nói. "Đây là lần đầu tiên anh phục vụ tiểu Thụy nga!"

"Phục vụ cái gì?"

"Dùng xe bí ngô đưa em về nhà."

Mẫn Thạc mặt đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng rồi nói. "Em không phải là cô bé lọ lem."

"Em là hoàng tử của anh."

Giọng Lộc Hàm trầm ổn lại khàn khàn, trong xe vừa tối lại vừa yên lặng, nghe sao cũng thấy quyến rũ lại nồng nàn. Mẫn Thạc quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói. "Anh cũng là hoàng tử của em."

Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Lôi Khiếu vươn tay cầm lấy tay Phương Thụy.

Gắt gao nắm chặt, không bao giờ buông ra.

***

Ngày hôm sau, Mẫn Thạc vẫn thấy không khỏe.

"Đều là tại anh, đột nhiên làm như dã thú!" Mẫn Thạc oán trách.

Lộc Hàm ôm vai cậu, thấp giọng hỏi. "Chẳng lẽ em không thích?"

"Này!" Mẫn Thạc mặt đỏ bừng, quay đầu giận dỗi. "Anh còn nói là em sẽ giận đấy!"

"Được được, đều là anh sai." Lộc Hàm mở cửa xe, cười nói. "Hôm nay lái xe đi nhé? Người em không khỏe, đi tàu điện ngầm sẽ không thoải mái."

"Được rồi." Mẫn Thạc gật đầu lên xe.

Lần đầu tiên đi làm bằng ô tô, cái gì cũng thật mới mẻ. "Oa, buổi sáng nhiều xe vậy sao?"

"Đúng thế. Em không quen?"

"Ừ. Không giống như đi tàu điện ngầm."

Lộc Hàm chỉ cười không nói, theo dòng xe cộ đi tới.

"A, ở giao lộ phía trước dừng lại." Mẫn Thạc nhìn thấy tòa nhà công ty ở ngay gần đó, vội nói.

"Vì sao?" Lộc Hàm nghi hoặc đỗ xe vào lề đường. "Đầu phố là đến công ty rồi."

"Em biết." Mẫn Thạc cầm lấy bao công văn, vội vàng xuống xe. "Em không muốn vào công ty cùng với anh."

"Vì sao?"

[LongFic][LuMin ver] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now