Re : Birthday

590 22 11
                                    

Tôi...đang ở đâu thế này?

Một căn phòng tối om, không cửa đi, không cửa sổ, hoặc có thể là căn phòng đã bao phủ màu đen tang tóc như thế này sẵn rồi.

Không nghe thấy gì...không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ có một mình?

Hoàn toàn không có chút sự sống nào trong căn phòng, chỉ có một bánh răng khổng lồ trên trần nhà.

Đột nhiên, bánh răng khẽ lạch cạch quay vòng, từ đó phát ra một giọng nói vô cùng thân quen nhưng lại khiến tôi sợ hãi :

- Tên tội nhân kia, từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, tội lỗi của ngươi không thể được tha thứ, vậy nên ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được bước chân ra khỏi căn phòng này!

Người đó nói xong, bánh răng lại lạch cạch dừng lại, tất cả mọi thứ lại im lặng như lúc ban đầu.

Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra tội lỗi của mình : cô gái tóc xanh lá, chàng hoàng tử xanh nước biển, kỵ sĩ áo đỏ và cô em gái tóc vàng của tôi. Tất cả, hiện ra rõ nét và dồn dập, tràn vào tâm trí tôi.

Những chiếc còng tay màu xanh biển trói chặt lấy tay tôi, liệu đây có phải là màu nước mắt của chàng hoàng tử?

Chân tôi bị những chiếc còng đỏ xích lại, chắc đây là màu máu đổ của nữ kỵ sĩ?

Thậm chí tôi còn chẳng buồn phản kháng lại người đang đứng phía trên kia. Mục đích sống của tôi đã mất rồi. Không gian, thời gian, mọi người xung quanh, tôi đã hoàn toàn mặc kệ nó rồi.

"Lu li la lu li la"

Bài hát ru thuở bé mẹ vẫn hay hát cho tôi và em, tại sao tôi lại nghe thấy nó đang được ngân nga?

<><><><><><><><><><><><><><

Không biết tôi đã thiếp đi được bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi mở mắt ra, xung quanh vẫn là một màu đen như khi tôi mới đến đây.

Bánh răng vẫn im lìm, người thẩm phán cao trên kia vẫn không một lời nói nào với tôi cả.

Tiếng hát ru cũng đã dừng lại, tôi không nghe thấy được một âm thanh gì nữa. Thay vào đó, lại là những đốm sáng màu vàng nhạt đang nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào bàn tay tôi, trong những đốm sáng ấy là hình ảnh một cô gái tóc vàng đang quỳ trên biển, nước mắt em chảy xuống hai bên má. Em đang hát lên bài hát ru mà mẹ đã hát cho chúng tôi nghe, giọng hát của em đã vang vọng đến tận chỗ tôi, rửa trôi đi tội lỗi mà tôi đang phải gánh đỡ.

Những chiếc còng khẽ cạch một tiếng, rơi xuống nền đất. Bánh răng đen ngòm và cả căn phòng đột ngột biến thành một màu trắng tinh khôi. Một người con gái tóc xanh xuất hiện trước mặt tôi :

- Không có nghĩa điều đó nghĩa là tội lỗi của cậu đã được rửa sạch. Cô nói. Nhưng điều đó có nghĩa hôm nay sẽ là ngày sinh nhật mới của cậu, là Re Birthday. Cô chìa tay ra đỡ tôi dậy như trước đây, khi tôi đỡ cô đứng dậy.

Một ánh sáng trắng hiện ra phía trước mặt tôi, kỵ sĩ giáp đỏ và chàng hoàng tử xanh nước biển hiện ra trước mặt tôi, không còn vẻ mặt căm thù ngày hôm ấy nữa, là khuôn mặt hiền từ nhân hậu đối với tôi.

- Nhanh lên, tất cả mọi người ngày hôm ấy đều đến để đón cậu đi đấy. Kỵ sĩ nói với tôi.

- Tội lỗi của cậu sẽ được xoá đi thôi, dũng cảm lên. Hoàng tử cười.

- Đi đón em gái cậu đi, cậu đã nghe thấy tiếng cô ấy rồi đúng không? Nó sẽ là ánh sáng dẫn lối cho cậu. Cô gái tóc xanh mỉm cười, tất cả vẫy tay chào tạm biệt tôi lần cuối trước khi tôi chạy qau cánh cổng đang rộng mở.

"Em gái, chờ anh nhé"

[][][][][][][][ THE END ][][][][][][][]

Story of evilWhere stories live. Discover now