Không thể yên ổn

168 9 0
                                    

Đợt này au đang bận ôn ktra 1 tiết, ktra học kì II và thi cấp 3 nên k thể ra chap đều đặn như trước được. Cho au xin lỗi nhaaa, thi xong au sẽ bù đắp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au. Thân.

 Bế tắc...

Tình trạng của cô lúc này đúng là bế tắc.

Không tài nào lí giải nổi, và cũng không thể làm gì để lí giải được cũng hoàn toàn không biết đến lấy một chút chân tướng sự thật.

Cái chết của ba cô... Vẫn bí ẩn như một mảng kí ức mang đầy những buồn đau không thể giải toả nổi nhưng lại bị hung hăng ném đi sâu ẩn vào màn đêm không thể nào khai sáng nổi.

Tất cả phải chấm dứt tại đây?

Cái chết của ba cô sẽ phải đi vào dĩ vãn, không có hung thủ, không có chứng cứ, không một điều gì có thể đem lại cho người đàn ông này.

-KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!

Mấy ngày hôm nay, cô ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh về người cha quá cố cùng với những suy nghĩ đáng sợ về cái chết của người cha. 

Như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy, vội cầm lấy cái túi xách lao ra khỏi cửa.


- Cô Cheon, cô muốn gặp tôi như vậy hẳn là phải gặp chuyện gì quan trọng lắm!

-Xin lỗi vì đến không báo trước nhưng phiền anh...có thể cho tôi một chút thông tin về vụ án của ba tôi được không?

-Được, cô chờ tôi chút.- Jongkook nở một nụ cười ấm áp, vội đi tìm tài liệu cho cô. Người đàn ông này...mang một khí chất thật ấm áp.

- Đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cái chết của bác sĩ Cheon,hiện nay cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng theo như tôi thấy vụ án...dường như thực sự đi vào bế tắc!

- Anh nói vậy là sao? Cô sững người lại, những ngón tay thon dài đang giở từng trang giấy bỗng khựng lại.

-Thực sự xin lỗi cô, vụ án...dường như sẽ..bị bỏ dở nếu nhưng không phát hiện thêm chứng cứ liên quan đến vụ án.Thành thật xin lỗi. Ánh mắt anh ta mang một chút buồn buồn như đồng cảm với số phận trớ trêu của cô gái trẻ này hay nói cách khác...Trong quá khứ, hoàn cảnh của anh cũng hoàn toàn giống với của cô ấy.

-... Jihyo im lặng, không nói gì chỉ khẽ cúi đầu xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống, óng ánh lăn trên khuôn mặt tuyệt mĩ.

Jongkook ngồi ngẩn ra. Cả người như mê đắm lấy cái khuôn mặt hoàn mĩ tinh xảo của cô gái trước mắt. Linh hồn như bị cuốn lấy bởi khuôn mặt đang ửng đỏ vì khóc, đôi mắt buồn ngấn nước. Cái gì vậy? Lẽ ra hắn nên an ủi nàng thay vì ngồi ngẩn đây với cái cảm xúc kì lạ này.

-Dù sao thì cũng cảm ơn anh, anh Jongkook. Cô vội vã lau đi nước mắt, nhoẻn miệng cười ấm áp với người đàn ông đối diện. 

-À, không..không có gì đâu. Nụ cười toả nắng ấy như cuốn anh vào những xúc cảm kì lạ dành cho cô gái này. Sẽ tiện hơn nếu chúng ta có thể liên lạc và trở thành bạn của nhau chứ?

-À vâng, số điện thoại của tôi là XXXXXX, thật là vinh hạnh cho tôi khi được làm bạn với một thanh tra vừa giỏi lại vừa có ngoại hình đẹp như anh. Cô dường như buột miệng thốt lên những câu nói từ trong lòng

-Cô khách sáo rồi, cảm ơn. Bây giờ tôi đang có chút việc bận vậy ...tạm biệt cô! Jongkook mặt đỏ ửng,nhanh chóng viện lý do mà rời xa cô gái này vì nếu không hắn sẽ hoàn toàn bị cuốn sâu vào cô gái này mất!

-Vậy chào anh, hôm nay làm phiền anh rồi. Jihyo khó hiểu nhìn bộ dạng luống cuống của Jongkook, nhẹ nhàng cúi đầu cáo từ.

Dưới phố, bầu trời đêm như bao phủ toàn bộ cảnh vật. Gió lành lạnh khẽ luồn qua kẽ tóc nàng rồi nhẹ nhàng hất tung lên không trung. Đôi mắt buồn ngây dại nhìn cảnh vật, dáng đi nhẹ nhàng chầm chậm của nàng làm mê đắm lòng người. Cảnh vật phong tình đến vậy nhưng lại không thể hiểu nổi được tâm tình hiện tại của nàng: đau đớn hòa lẫn với dằn vặt rồi lại đến cảm tức! Cái cô gái sống nội tâm này không bao giờ để lộ lòng mình, chưa ai hiểu được nàng và cũng chưa ai có thể tìm đến , cố mà hiểu nàng như cha nàng. Nàng vẫn dạo bước một cách vô thức trên con đường trải dài lá vàng của thu.

Có lẽ cảnh đẹp phong tình hòa cùng với mĩ nhân tuyệt trần như nàng khiến người ta ngây ngất không thôi. Và tất nhiên , cái đôi mắt hẹp dài mà lạnh lùng không phải là ngoại lệ. Vẫn chăm chú nhìn nàng, khóe miệng cong lên dường như cười mà cũng như không cười 

-Nếu không giết được, thì sẽ tìm đến chiếm đoạt! 

Hắn quay người, bước đi, tỏa ra sự lạnh lùng khiến người ta phải hoảng sợ.



Ranh giới - MondaycoupleWhere stories live. Discover now