Xác chết

218 9 0
                                    

   - Phụt

Đèn lại bật. Do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, cô khẽ nheo mắt. Có.. có người vào nhà. Cửa phòng tắm mở toang, cô sợ hãi mặc vội quần áo ngủ và không quên cầm theo vũ khí phòng thân. Cô cảnh giác, mỗi bước chân chậm rãi, rón rén từng tí một và không quên quan sát tứ phía. 

- Phù

Cuối cùng cũng ra được đến phòng khách. Khoan.. khoan đã, có người..ngồi ở phòng khách. Cô run rẩy, chân đứng không vững, cố lết bằng được ra chỗ ghế và trước mắt cô là MỘT XÁC CHẾT. Nói đúng hơn đó chính là CHA CÔ. Ông trong trạng thái hai tay bị chặt đứt,  cổ đầy những vết rạch chằng chịt. Máu đông đặc lại đen sì, đôi mắt ông trợn trừng trừng vô hồn, đồng tử giãn ra. Mặt mũi trắng bệch.

- Á Á Á Á Á.....

Cô chỉ kịp rú lên khiếp đảm, ngã phịch xuống dưới đất, lùi lại đằng sau, cố bám vào một vật gì đó vững chắc để đứng lên. Rồi, cô tìm thấy một cánh tay. Là đàn ông. Người lạ mặt siết chặt đôi tay của cô lại, giữ lấy chắc chắn.

- Xoẹt

Cây súng điện lóe lên, dí vào người cô. Lại tiếp tục chìm trong vô thức.

Sáng hôm sau...

Cô tỉnh dậy . Jimin ngủ gục bên cô từ bao giờ. Bố cô đang ngồi ở phòng khách... Hình ảnh này lại khiến cô hét lên khiếp đảm, lẩm bẩm như một người lên cơn điên dại

- BỐ TÔI, ÔNG ẤY VỀ RỒI, ÔNG ẤY NGỒI Ở PHÒNG KHÁCH. PHÒNG KHÁCH ẤY. TÔI SỢ ÔNG LẮM, BAO ÔNG ẤY ĐỪNG NHƯ THẾ, ĐỪNG NHƯ THẾ!

 Jimin giật mình, ôm chầm lấy người bạn mặt đang tái mét trong cơ hoảng loạn vào lòng.

- Không sao không sao. Bình tĩnh lại đi Jihyo, bình tĩnh lại.

Cuối cùng, cô cũng bình tĩnh lại sợ hãi ôm chặt lấy cô bạn

- Nào, bây giờ thì kể tớ nghe xem có chuyện gì xảy ra đi! Đêm qua có chuyện gì mà cậu đang gọi cho tớ, bắt máy đươc một lúc lại ngất vậy.

Cứ nhắc tới " chuyện tốii hôm qua" cô lại khiếp đảm, tất cả những hình ảnh đó lại khiến cơn đau tim dữ dội tìm đến cô, bóp nghẹt trái tim.  

- Ông ấy, tìm ông ấy với tôi, tìm ra người giết ông ấy cho tôi, tìm đi!

Loạng choạng, cô lại mò ra phòng khách, nhưng khác hẳn với hôm qua

- Không có gì cả?

Cô không đứng vững vội tìm điểm tựa để bám vào. Vậy là, hôm qua ông báo mộng cho cô? Ông muốn cô biết có ai đó đã sát hại ông một cách ghê tởm đến như vậy? Không, không phải, đó là sự thật, có còn nhớ rõ cái mùi máu tanh tưởi lâu ngày sộc vào hai bên mũi, cô nhớ rõ cái lúc bị cảnh sát gọi tớ nhận xác của cha để đem đi mai táng. Vậy hình ảnh tối qua là thế nào? Như sực tỉnh, cô nhớ ra. Lúc ấy, cô còn ở trong viện, tang lễ được Jimin lo chu đáo cơ mà? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông trời ơi, làm ơn, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi? Là thực hay là hư đây?

Ranh giới - MondaycoupleWhere stories live. Discover now