Chương 11 : Hai thành viên mới

801 59 0
                                    

Mùng 1 mình có việc không up được nên hôm nay up thêm 1 chương cho vui~~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a~~

***

"Oài ơi~~ Thiên Tỷ đi mất tiêu gòi!~~ Chán quá a~~ Có gì vui không ta?"-Vương Nguyên cậu chán nản làm đi làm lại mãi động tác nhịp chân.

-Em thật sự muốn anh chơi với em trò gì đó vui vui à?-Anh đáp *Cười gian*.

-*Chợt tỉnh ngộ* Thôi thôi! Hời... Đã 4 : 30 chiều rồi! Cũng đến giờ ăn rồi nhỉ?

-Ừm...-Anh nói "ừm" một tiếng dài rồi nghĩ thầm-Sao thằng bé này cứ thích kiếm cớ trốn mỗi khi mình muốn làm nhỉ?-Éc! Anh chưa đi chợ mua gì cho em cả!

-Mua lẹ đi! Bụng em kêu rồi nè!

-Ừ, ừ! Đi liền đây!-Anh vừa nói vừa chạy vào bếp lấy cái giỏ thức ăn.

Cậu vẫn ngồi đó, phồng má với cái bụng kêu òn ọt... Cậu sực nhớ ra còn cuốn sách đam mỹ đang đọc dở, liền chạy vèo lên lầu...

***Một lúc sau, ở chỗ anh***

-Haizz, còn thiếu gì hông ta? *Quay qua quay lại* *Chợt thấy thứ gì đó* Hửm?...

***Thế là anh đem nó về nhà***

-Bảo Bối a~ Anh về nè~-Anh gọi vọng từ dưới cửa lên.

-Nha nha~~ Anh về là có đồ ăn~~-Cậu lại quăng cuốn sách chạy xuống.

-Trước khi nấu ăn, có cái này anh muốn nói với em...

-Ửn, cái gì? *Khựng* *Nhìn thấy thứ đó* *Chạy vèo tới*-Cậu phản ứng cực mạnh-Gyaaa! Dễ thương quá! Là một con mèo con!-Cậu ôm thật chặt nó, kéo nó ra khỏi tay anh.

-Mèo á? Là gì vậy? Anh thấy nó bị bỏ gần bãi rác ở siêu thị, ở trong cái hộp có ghi chữ "Xin hãy nhận", thấy tội nghiệp nên anh mang về chứ thật sự không biết nó là con gì!-Anh trố mắt ra vẻ không hiểu.

-Cái gì? Đừng nói với em anh không biết mèo là gì nhé? Anh đã trải qua 16 cái xuân xanh mà thật lòng anh không biết nó là con mèo? Sao anh cách biệt với thiên nhiên quá vậy?

-À! Hồi đó, có một lần anh nuôi một con chó, anh đã bị bệnh vì con chó đó. Thế nên bây giờ cứ mỗi lần anh lại gần động vật có lông là mẹ lại la... Trong tất cả các loài động vật có lông, anh biết có mỗi con chó...

-Động vật có lông? Thế anh chưa bao giờ vào sở thú à?

-Đúng thế...

-*Sốc* *Xong bình tĩnh* Thôi thôi... Bỏ qua! Hay là... mình nuôi con mèo này đi! Nha nha~~

-Haiz... Được rồi được rồi... Miễn sao đừng để mẹ anh thấy!

-Ok! Quá dễ! Nhưng tên nó là gì đây?

-Tên?

-Đúng! Tên của con mèo này!

-Anh không biết! Em đặt đi!

-Ừm... Lông nó màu xám, lạnh lùng nè! Màu mắt giống anh nè! Có hai cái răng nanh y chang anh nè! Đã quyết xong! Tên nó sẽ là TIỂU KHẢI!!!

-Hả? Tiểu Khải?-Anh bắt đầu thấy hơi hối hận vì để cho cậu đặt tên.

-Ưm! Tiểu Khải!-Cậu gật đầu kiên định.

-Nyeow!-"Tiểu Khải của cậu" phản ứng.

-Wa!! Coi nó thông minh ghê chưa nè? Đáng yêu dễ sợ!-Cậu mắt tròn long lanh nhìn nó...

-Vậy được rồi! Tên nó sẽ là TIỂU KHẢI!-Anh đồng ý, không nỡ làm cậu buồn, mặc cho tên mình bị trích ra làm tên con mèo.

-Yay! Nghe chưa Tiểu Khải? Cha của mày đồng ý rồi kìa?

-Cha? Sao anh lại là cha của nó?

-Thì chính anh là người mang nó về mà!

-Nyeow! Nyeow nyeow nyeow!-Tiểu Khải kêu nyeow 4 lần rồi chạy tới lấy hai cái chân trước không có móng của nó cào cào quần anh.

Anh khẽ bế nó lên, nó "nhanh lưỡi" liếm vào mặt anh.

-Úi nhột!-Anh khẽ la lên một chút rồi nhìn thẳng vào "con mèo mang tên anh" kia. "Nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương đấy nhỉ?"-Anh tự hỏi.

-Thôi! Anh bế nó đủ rồi! Đưa cho em!-Cậu giật lấy Tiểu Khải-Anh ra ngoài mua sữa với thức ăn cho mèo đi!

-Ừ ừ! Đi thì đi! Haiz... Lại phải đi ra ngoài lần hai!-Anh thở dài, cầm lên lại cái giỏ đựng thức ăn.

-Anh đi vui nha!-Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh sau đó lại quay qua Tiểu Khải.

***Một lúc sau***

-Hừm! Sữa với thức ăn mua đủ cả rồi nhưng mà vẫn ức! Bảo Bối dám lấy tên mình ra đặt cho con mèo! Phải nghĩ cách trả thù mới được! *Nghe tiếng động* *Ngó qua phải-nơi phát ra tiếng động* Á! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? *Quay lại siêu thị thú cưng*

***Một lúc sau nữa***

-Bảo Bối! Anh về rồi!~~-Anh lại theo thói quen mà bật ra câu nói ấy mặc dù biết Vương Nguyên đang ngồi ở trên ghế sofa trước mặt cùng với con mèo đang ôm trên người.

Cậu + con mèo Tiểu Khải quay sang phía anh, cậu phồng má còn con mèo nhìn anh với ánh mắt kì lạ, nhìn là biết cả hai tỏ vẻ ý bảo : "Mua có một chút đồ thôi mà lâu như quỷ!".

Cậu có vẻ nhạy hơn một tí, phát hiện ra có một cái bịch lớn hơn anh giấu sau lưng, tò mò hỏi :

-Ơ! Cái bịch đó là gì vậy?

-Hì! Em đã nhận ra rồi sao?-Anh cười gian-Trên đường anh đã thấy thêm một con thỏ trắng bị bỏ rơi gần nhà mình nên đã đem về! Đừng có lo! Anh đã chạy ra siêu thị thú cưng mua chuồng với thức ăn cho nó rồi! Từ bây giờ chúng ta sẽ nhận nuôi nó! Tên nó là... TIỂU NGUYÊN!-Anh đã trả thù cậu vì dám đặt tên anh cho con mèo...

-Hả? Tiểu Nguyên?-Bây giờ cậu đã hiểu cái cảm giác ức chế khi bị đối phương lấy tên mình ra đặt cho thú cưng-Được thôi! Tên nó sẽ là Tiểu Nguyên!

Anh cầm Tiểu Nguyên lên, vuốt ve nó... Cậu đang GHEN NẶNG VỚI MỘT CON THỎ!!! Anh còn để cho nó cọ cọ vào người mình nữa! Cậu thực sự rất muốn biến thành con thỏ ngay lúc này! Cậu không muốn nhìn cảnh này thêm nên nhéo nhéo vào vai anh vài phát rồi kêu : "Vương Tuấn Khải! Ăn chiều!".

Anh mỉm cười, gật gật đầu rồi nghĩ : "Cuối cùng thằng bé cũng biết ghen rồi! Hì!". Cậu phồng má nhõng nhẽo nhìn theo từng bước anh đi xuống nhà bếp rồi sau đó lại ôm Tiểu Khải vào lòng, nói khẽ : "Anh thật quá đáng!".

[Shortfic] [Khải Nguyên] Vương Tuấn Khải! E... Em Không Có Ngượng Đâu! (Full)Where stories live. Discover now