"Ưm!" Mẫn Thạc gật đầu, đem thức ăn trên bàn toàn bộ thử một lần, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái. "Rất ngon!"

Lộc Hàm không hề đụng đũa, chỉ ngồi nhìn cậu ăn.

"Anh cũng ăn đi chứ!" Đang ăn mà bị người ta nhìn chăm chú cũng thấy không được tự nhiên, Mẫn Thạc ngượng ngùng chà sát khóe miệng, ngây ngô cười: "Nhìn tôi làm gì?"

Lộc Hàm không nói gì, bắt đầu cầm đùa ăn cơm.

"Nói thật, tay nghề nấu nướng của anh thật không chê vào đâu được!" Mẫn Thạc lại xới thêm một bát cơm nữa.

Lộc Hàm nhún vai, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói: "Lúc trước còn đi học, tôi sống một mình."

"Thế chắc anh vất vả lắm?"

"Cũng không hẳn, chỉ là ăn đồ ngoài quán không hợp khẩu vị."

"Ra thế! Thật ra tôi thấy ăn ngoài cũng được mà."

"Nhưng mà ngày nào cũng ăn thì không chịu nổi."

Mẫn Thạc gật gật đầu: "Hôm qua phòng tôi tụ tập đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, cũng cảm thấy không hợp khẩu vị."

Lộc Hàm mỉm cười: "Vậy hôm nào đi ăn đồ Nhật chính hiệu nhé?"

"A?" Ánh mắt Mẫn Thạc sáng lên. "Được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"A... Hay là thôi đi." Vui vẻ vừa qua đi, lại nghĩ đến hai người bọn họ thân phận bất đồng, Mẫn Thạc bèn từ chối. Lần này vội vã nhận lời tới chơi nhà Lộc Hàm đã đủ thất lễ, cho dù có đi ăn đồ Nhật chính tông, cậu cũng không có đủ tiền trả lại.

"Vì sao? Cậu muốn ăn tôi sẽ đưa cậu đi." Lộc Hàm nghiêm túc nói.

Mẫn Thạc lắc đầu. "Thật sự không cần."

Không khí trên bàn cơm lập tức trầm mặc, Lộc Hàm không rõ vì sao cảm xúc của cậu đột nhiên thay đổi, chỉ còn cách chuyển đề tài sang chuyện khác. Mẫn Thạc cũng nhận thấy mình từ chối người ta hơi đột ngột, liền cố gắng phối hợp nói chuyện với Lộc Hàm.

Chính là không biết vì sao, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên.

Ăn cơm xong, Mẫn Thạc tự giác dọn dẹp và rửa bát.

"Không cần rửa đâu." Lộc Hàm đỡ lấy chồng bát đũa trên tay cậu, trực tiếp bỏ vào nước.

"A? Tại sao?" Mẫn Thạc kỳ quái nhìn anh.

"Sẽ có người giúp việc dọn dẹp."

"Vậy sao!" Mẫn Thạc tắt vòi nước, lấy bát lại đem rửa. "Đã ăn cơm nhà anh, nếu không làm gì đó sẽ ngại lắm."

"Tiểu Thạc, cậu không cần khách khí như thế."

"Cứ để tôi rửa đi!" Mẫn Thạc cười cười nhìn anh lấy lòng.

Vừa nhìn thấy nụ cười trẻ con của cậu, Lộc Hàm lập tức đầu hàng. Anh xoa đầu cậu, cười nói: "Được rồi, cùng nhau rửa đi!"

Cứ như vậy Mẫn Thạc đứng một bên rửa bát, Lộc Hàm đứng bên cạnh lau thật sạch, rất nhanh liền đem đống bát đũa rửa đến sạch bóng.

[LongFic][LuMin ver] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now